Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 575




Chương 575

“Em có từ điển nếu không được thì có thể hỏi lớp trưởng mà! Anh bận rộn như thế nhất dịnh sẽ không quan tâm đến em. Em mới không đi đâu!” Tề Mẫn Mẫn vẫn từ chối như cũ. Tối hôm qua bị anh khiêng ra khỏi bữa tiệc cô đã cảm thấy xấu hổ lắm rồi. Hôm nay sao cô dám nghênh ngang xuất hiện ở Hoắc Y đây?

“Anh nhất định sẽ cố gắng bớt thời gian ở bên em!” Hoắc trì Viễn thật sự không muốn đưa Tề Mẫn Mẫn về nhà, nhẹ giọng dụ dỗ: “Đi thôi, có một từ điển sống như anh em còn cần từ điển làm gì hả?”

“Chú à, em thấy anh rất bám người nha!” Tề Mẫn Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu!

“Nếu gặp tình huống này người khác sẽ vui vẻ không thôi! Chỉ có em là ghét bỏ!” Hoắc trì Viễn dùng lức nhéo mũi Tề Mẫn Mẫn, bất mãn kháng nghị.

“Em vẫn muốn ghét bỏ! Anh đi tìm ai vui vẻ mà đi cùng anh đi!” Tề Mẫn Mẫn ngáp một cái, tiếp tục ngủ.

Tối hôm qua bị anh hành hạ một đêm, ngủ rất muộn. Cô muốn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao.

“Nếu như anh thật sự đi tìm người khác chắc chắn em sẽ khóc cho mà xem!” Hoắc trì Viễn mạnh mẽ ôm lấy Tề Mẫn Mẫn, bế cô đi rửa mặt chải đầu.

Khi anh thấy toàn thân Tề Mẫn Mẫn đầy vết hôn xanh tím, anh cảm thấy thỏa mãn nhẹ nhàng cắn lên tai cô.

“Đừng mà! Râu của anh!” Tề Mẫn Mẫn thấy hơi ngứa, rụt cổ lại.

Hoắc trì Viễn sờ cằm mới cảm thấy râu mọc hơi dài. Sau gáy Tề Mẫn Mẫn bị râu của anh cọ vào hơi hồng lên. Anh bất đắc dĩ buông Tề Mẫn Mẫn ra.

Rửa mặt xong, gọi phục vụ phòng. Khi nhân viên phục vụ mang bữa sáng lên, anh đã mặc vest xong. Anh đi tới mở cửa, nhận lấy bứa sáng, rồi đóng cửa lại.

Khi Tề Mẫn Mẫn mặc áo tắm đi ra ngoài thấy Hoắc trì Viễn đã mặc chỉnh tề. Cô không khỏi thán phục: “Hoắc trì Viễn, tốc độ của anh cũng quá nhanh rồi!”

“Là tốc độ của em quá chậm thôi! Ra đây ăn bữa sáng đi!” Hoắc trì Viễn vẫy Tề Mẫn Mẫn.

Tề Mẫn Mẫn vứt khăn lên ghế sô pha, rồi ngồi vào bên cạnh bàn ăn: “Oa, Đều là món em thích ăn!”

“Ăn nhiều một chút! Hôm qua đã khiến em mệt chết rồi!” Hoắc trì Viễn nở nụ cười mị hoặc.

“Anh cũng biết sao?” Tề Mẫn Mẫn ngang ngược hừ một tiếng. Lúc cô cầu xin anh buông tha sao anh không biết thông cảm cho cô chứ? Bây giờ mới nói vậy, muộn rồi!

“Anh muốn để em ăn no rồi mới có tinh lực để tiếp tục!” Hoắc trì Viễn “Ừ” hai tiếng, thoải mái cười rộ lên.

Tề Mẫn Mẫn cầm lấy một miếng bánh ngọt nhét vào miệng Hoắc trì Viễn: “Anh vẫn chẳng nói được lời nào tử tế cả!”

Hoắc trì Viễn nhếch mày. Ngay cả ba mẹ anh cũng chưa nói với anh đâu!”

Tề Mẫn Mẫn nhìn Hoắc trì Viễn ăn cơm rất yên tĩnh, ân cần gắp cho anh chút rau: “Ăn chậm một chút! Đừng vội!”

Thiếu chút nữa Hoắc trì Viễn bật cười.

Đây là cô kháng cứ đến công ty với anh sao?

“Mọi người trong công ty đều rất thân thiết với nhau! Không biết em sợ điều gì. Hơn nữa, em còn là bà chủ của Hoắc Y nữa!” Nếu đổi là người phụ nữ khác, nhất định cứ dăm ba ngày lại hỏi thăm về lịch trình làm việc của chồng. Hàng ngày sẽ chạy đến công ty, sợ ông xã có tình nhân bên ngoài.

Tề Mẫn Mẫn lại từ chối, nói rằng cô đến công ty cũng chẳng để làm gì.

“Em không hiểu rõ công việc của anh, đi cùng chỉ sợ làm ảnh hưởng đến anh thôi. Hơn nữa, hôm qua anh khiêng người ta đi như vậy, người khác sẽ nghĩ như thế nào?” Tề Mẫn Mẫn bĩu môi lên án.

“Chúng ta là vợ chồng, làm cái gì cũng hợp pháp cả!” Da mặt Hoắc trì Viễn rất dày, nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.