Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 551




Chương 551

Vương Giai Tuệ do dự một chút, không biết có nên nói rõ chân tướng với Tề Mẫn Mẫn hay không. Nếu khai ra Hạ Minh Minh, Tề Mẫn Mẫn cũng sẽ trả thù Hạ Minh Minh.

”Còn không chịu khai ra đồng bọn sao?” Tề Mẫn Mẫn lạnh lùng hỏi.

”Đồng…… đồng bọn? Tề Mẫn Mẫn, bạn biết cả sao?” Vương Giai Tuệ khẩn trương liếm môi.

”Tôi không ngu đâu! Tôi muốn chính miệng bạn nói cho tôi biết!” Tề Mẫn Mẫn đi đến trước mặt Vương Giai Tuệ, lạnh lùng nói.

Vương Giai Tuệ hơi khép mắt: “Là Hạ Minh Minh!”

”Tôi biết là cô ta! Hai người các cậu thật chẳng ra sao cả!” Tề Mẫn Mẫn ném lọ thuốc vào thùng rác, ngồi trên ghế sô pha.

”Là mình nhất thời hồ đồ!” Vương Giai Tuệ quỳ đến trước mặt Tề Mẫn Mẫn, “Nếu bạn oán hận thì trừng phạt mình đi, đừng đổ lên đầu mẹ mình. Tề Mẫn Mẫn, mình cầu xin bạn!”

”Đứng dậy đi!” Tề Mẫn Mẫn nhíu chặt lông mày.

”Tề Mẫn Mẫn?” Vương Giai Tuệ ngẩng đầu.

”Mình không phải công chúa hay cách cách gì nên bạn không phải quỳ hành lễ với mình. Ngồi xuống đi!” Tề Mẫn Mẫn đạm mạc nói.

Vương Giai Tuệ đứng lên, xấu hổ nói: “Mình đứng đây là được rồi!”

”Nếu sau này Hạ Minh Minh còn tìm bạn, liệu bạn có liên thủ với cô ta hại mình nữa không?” Tề Mẫn Mẫn thẳng thắn nhìn vào mắt Vương Giai Tuệ.

Bình thường, Vương Giai Tuệ cũng được coi như an phận, thái độ hôm nay của cô ấy cũng thành khẩn nhưng Hạ Minh Minh kia cũng không phải là người dễ thay đổi bản tính. Người cô lo ngại nhất là Hạ Minh Minh.

Vương Giai Tuệ lập tức lắc đầu, xua tay nói: “Không đâu! Mình sẽ không quan tâm đến cô ta nữa! Tề Mẫn Mẫn, mình có thể thề với bạn, sau này tuyệt đối mình sẽ không hại bạn đâu!”

”Bạn là chịu khuất phục vì tài phú của ông xã mình hay thật sự tỉnh ngộ rồi?” Tề Mẫn Mẫn lạnh lùng hỏi lại. Nếu Vương Giai Tuệ chỉ khuất phục tài phú của Hoắc trì Viễn mới đến đây xin lối thì sau này chắc chắn cô ấy còn hại cô.

Vương Giai Tuệ căng thẳng nắm chặt hai tay, thành khẩn nói: “Cả hai!”

”Trả lời rất thật!” Tề Mẫn Mẫn cười hì hì một tiếng. nếu Vương Giai Tuệ nói thật sự tỉnh ngộ thì cô sẽ nghĩ cô ấy đang nói dối. Nếu không phải Hoắc trì Viễn đuổi việc mẹ cô ấy, cô ấy sẽ không tỉnh ngộ nhanh như vậy mà chạy đến đây xin lỗi cô. Cho nên, với đáp án này của Vương Giai Tuệ, Tề Mẫn Mẫn cực kỳ hài lòng. Cô ấy rất thẳng thắn.

”Bạn có khinh thường mình không?” Vương Giai Tuệ cúi đầu, ảo nảo xoắn vạt áo đồng phục.

”Không đâu!” Tề Mẫn Mẫn vỗ vỗ chố trống bên cnahj cô, cười khẽ nói:“Ngồi đi, bạn cứ đứng mãi như vậy, mình phải ngẩng cổ lên cũng rất khó chịu nha!”

Vương Giai Tuệ cười hì hì lên. Tề Mẫn Mẫn cũng cười vui vẻ theo.

Có đôi khi, tình bạn cũng chỉ đơn giản không hề báo trước như vậy.

Vương Giai Tuệ giữ chặt tay Tề Mẫn Mẫn, thật lòng nói: “Tề Mẫn Mẫn, mình không nghĩ bạn lại bình dĩ, gần gũi lại lương thiện như thế. Trước kia quả thật trái tim mình bị ma quỷ ăn rồi mới có thể nghe lời Hạ Minh Minh hại bạn!”

”Đều vì ghen tị mà gây nên họa!” Tề Mẫn Mẫn cười thở dài, “Bạn ghen tị vì gia thế mình tốt, ghen tị nhà mình có tiền. Nhưng mà bạn không biết mình hâm mộ bạn có một người mẹ tuyệt vời!”

“Muốn quay lại Hoắc Y?” Hoắc trì Viễn ngồi ở trước bàn sách, kiêu ngạo liếc Lý Á Lệ, lãnh khốc hỏi.“Muốn.” Lý Á Lệ dùng sức gật đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.