Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 545




Chương 545

Hạ Minh Minh bị đau quỳ xuống đất, oán hận bất bình ngẩng đầu lên: “Ba, ba không thương con sao?”

”Chúng ta sắp rơi vào đường cùng, mày vẫn không hiểu rõ lý lẽ như vậy?” Hạ Trấn Viễn cẩm chổi vụt cho con gái cái nữa, “Nếu không phải vì mày, thì chức chủ nhiệm kia đã là tao rồi chứ không phải là tay họ Lưu kia! Mày lại còn la hét, đắc tội với con dâu của viện trưởng. Vậy mà không biết hối cải, còn thích già mồm!”

Hạ Minh Minh đau đớn, thét chói tai khóc lên: “Ba…… Con…… Con sai rồi!”

Hạ Trấn Viễn vứt bỏ cái chổi, bực tức ngồi trên ghế sô pha.

“Ai bảo cô ta luôn luôn kề cận bên lớp trưởng? Ai bảo cô ta mỗi ngày đều mặc LV, GUCCI rêu rao trước mặt con? Con liền thích bắt nạt cô ta đấy! Nếu không phải lớp trưởng phụ đạo giúp cô ta, chỉ cho cô ta những chỗ trọng tâm, thì vị trí thứ 2 nhất định là của con!” Hạ Minh Minh càng nghĩ càng tức giận. Trước kia cô có thể dựa vào thành tích học tập mà áp chế Tề Mẫn Mẫn, học kỳ này cô ta đột nhiên tiến bộ vượt bậc, hại cô điểm đáng kiêu ngạo nhất cũng không còn.“Con!! Đứa nhỏ này! Người khác mỗi ngày mặc LV, GUCCI có một xu nào liên quan tới con? Kia đơn giản chỉ là nhà người ta có tiền! Hoắc trì Viễn nếu không được tính là nhà giàu ở thành phố A, vậy những tài phú nổi tiếng trên thế giới cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Con có biết không, người ta chỉ cần động một ngón tay cũng có thê giết chết con?” Hạ Trấn Viễn tức đến xanh mặt.

”Bộ dáng cô ta cũng chẳng có gì tốt, dựa vào cái gì mà thứ tốt nào cũng bị cô ta chiếm??.” Hạ Minh Minh ghen tị nói.

Nghe thấy con gái nói vậy, Hạ Trấn Viễn biết cô vẫn còn chưa nhận ra được vấn đề. Như vậy chỉ sợ sau ngày vẫn sẽ tiếp tục gây chuyện. Ông liền vọt đứng dậy, cho con gái một cái bạt tai.

”Ba, Ba không muốn nhận người con gái này nữa sao?” Hạ Minh Minh vừa đau lại vừa ủy khuất, ôm mặt quỳ rạp trên mặt đất, không chịu khuất phục nhìn ba mình.

Ba trước kia một sợi tóc cũng không động đến cô, hôm nay lại vì một Tề Mẫn Mẫn

mà lại đánh cô, hơn nữa còn ra tay mạnh như vậy.

Cô hận chết Tề Mẫn Mẫn!

Cô hôm nay nhận lấy sự đau khổ này, ngày khác cô nhất định phải cho Tề Mẫn Mẫn nếm trải mùi vị này mới được!

”Mày như vậy là đào hố chôn ba mày, biết không! Tao nói nhiều như vậy mày cũng không nghe lọt lấy một câu, chỉ nghĩ đến tiếp tục trêu chọc con dâu viện trưởng! Tao thực sự không biết nuôi mày 18 năm trời để làm cái gì! Mày cút đi cho tao!” Hạ Trấn Viễn chỉ ra cửa, vô tình nói với Hạ Minh Minh.

Mẹ Hạ nghe thấy chồng quát, lập tức bổ nhào vào Hạ Trấn Viễn, nắm chặt lấy cánh tay ông thay con gái cầu tình: “Trấn Viễn, có việc từ từ nói. Cần gì phải tức giận lớn như vậy?”

Hạ Trấn Viễn chỉ vào con gái, giận đến run người: “ Nó có để cho tôi từ từ nói sao?”

Hạ Minh Minh biết rõ ba đang tức giận, liền nhanh chóng quỳ tới trước mặt ông, một bên vừa khóc một bên vừa sám hối: “Ba!! Con biết sai rồi.

Con sẽ không bắt nạt Tề Mẫn Mẫn nữa.”

Hạ Trấn Viễn thở dài, ngồi lại trên ghế sofa: “Con bắt nạt người ta như thế nào, mà phải để bố chồng người ta đứng ra làm chỗ dựa cho người ta?”

Hạ Minh Minh khiếp sợ nhìn ba mình, thật cẩn thận nói: “Con cùng Vương Giai Tuệ cho vào trong com trưa của cô ta một ít thuốc tiêu chảy, để cho cô ta đau bụng một ngày. Cũng không có nghiêm trọng lắm, hôm sau lại khỏe mạnh, không phải sao?”

”Hôm sau liền khỏe mạnh? Con có biết là nghiêm trọng liền có thể xảy ra án mạng hay không?” Hạ Trấn Viễn tức giận chỉ vào mặt con gái,“Con… Con thật muốn làm tức chết ba! Ba cả đời này đều trị bệnh cứu người, con…Con vậy mà lại đi đầu độc hại người khác!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.