Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 536




Chương 536

Cô quàng tay vào cổ anh trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Loay hoay nửa ngàng, Hoắc trì Viễn mới cởi hết được đồng phục cho Tề Mẫn Mẫn, ôm cô vào trong bồn tắm.

“Có mùi hương. Hoắc trì Viễn, anh đã thả cái gì vào vậy? Hình như không giống tinh dầu hoa hồng.” Tề Mẫn Mẫn ngửi thấy một mùi hương trong không khí, lập tức tò mò hỏi. Loại mùi hương này dậy lên thật khiến người ta thoải mái, tinh thần lập trở nên nhẹ nhàng khoan khoái.

“Đây là tinh dầu được tinh chế từ nhiều loại thuốc khác nhau. Thành phần bên trong có bạc hà, hạch đào, và tinh dầu cây an tức hương. Có phải cảm thấy vô cùng thoải mái không?” Hoắc trì Viễn vừa giúp Tề Mẫn Mẫn gội đầu vừa cười hỏi.

“Ừm. Tuy rằng chưa hoàn toàn khỏe lại, nhưng đúng là cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều.” Tề Mẫn Mẫn cảm động nhìn Hoắc trì Viễn.

“Nhắm mắt lại.” Hoắc trì Viễn thả tay xuống nước, quỳ gối bên bồn tắm, cười ra lệnh.

Tề Mẫn Mẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ngửa đầu dựa vào bồn tắm lớn, hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng của Hoắc trì Viễn.

Ngón tay Hoắc trì Viễn mát xa đỉnh đầu Tề Mẫn Mẫn thật nhẹ nhàng trong chốc lát, rồi lấy nước giúp cô gội lại sạch sẽ.

Tề Mẫn Mẫn vừa muốn ngồi thẳng, Hoắc trì Viễn liền đè bả vai của cô, trầm giọng nói:”Đừng nhúc nhích! Anh giúp em mát xa thư giãn thần kinh.”

“Chú, anh đúng là toàn năng. Cái gì anh cũng biết?” Tề Mẫn Mẫn nghịch ngợm cười nói.

“Đủ tư cách làm người phục vụ tắm rửa chưa?” Hoắc trì Viễn vừa mát xa đỉnh đầu Tề Mẫn Mẫn, vừa thoải mái cười nói.

“Rất đủ tư cách! Thoải mái quá!” Tề Mẫn Mẫn hưởng thụ nhắm mắt lại. Nhưng đột nhiên cô nhớ ra ngón tay của anh đang bị thương, lại dùng sức mát xa như vậy, có đau không? Cô lập tức lo lắng mở to mắt, đau lòng nói:”Chú, em đỡ hơn nhiều rồi. Anh nghỉ ngơi một chút đi, để em tự tăm.”

“Nha đầu, ngón tay anh tuy bị thương, nhưng cũng không yếu như vậy. Nằm xuống!” Hoắc trì Viễn cười ra lệnh.

“Thật sự không sao chứ?” Tề Mẫn Mẫn vẫn không thể nào yên tâm. Anh từng nói rằng lúc nào trời nhiều mây sẽ cảm thấy đau ngón tay, lúc mệt mỏi cũng sẽ đau. Cô không muốn anh vì cô mà đau đớn.

“So với việc đắc tội với em hôm nay, ngón tay của anh thật sự không nghiêm trọng.” Hoắc trì Viễn lạnh nhạt cười yếu ớt.

Nha đầu càng ngày càng để ý đến cảm xúc của anh, điều này làm anh vô cùng cảm động.

Bọn họ hẳn là có thể nắm tay nhau đi thật xa?

Được Hoắc trì Viễn chăm sóc, Tề Mẫn Mẫn cảm thấy vô cùng thoải mái trong làn nước ấm, một thân khoan khoái được anh ôm ra ngoài.

Tưa đầu vào vai Hoắc trì Viễn, Tề Mẫn Mẫn cảm động nói:”Hoắc trì Viễn, anh vẫn đối với em tốt như vậy. Nếu không em sẽ không thể chịu nổi, sẽ đau lòng đến chết.”

“Không cho nói chết! Em còn trẻ, chúng ta phải cùng sống đến một trăm tuổi.” Hoắc trì Viễn ôm chặt Tề Mẫn Mẫn, thanh âm thô cứng nói.

Ở bên cô dường như đã trở thành thói quen của anh. Hiện tại nếu muốn đối xử không tốt với cô thì anh không thể quen nổi.

“100 tuổi? Già quá nha……! Khi đó chắc chắn anh sẽ không có răng. Em sẽ chê anh vừa già vừa xấu!” Tề Mẫn Mẫn rúc vào cổ Hoắc trì Viễn, nghịch ngợm cười rộ lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.