Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 534




Chương 534

Hoắc trì Viễn không nói gì, chỉ là đau lòng ôm lấy Tề Mẫn Mẫn, nhẹ nhàng đong đưa giống như đang ru em bé vậy, vô cùng cẩn thận, sợ phá vỡ yên bình của cô.

Tề Mẫn Mẫn hưởng thụ sự ấm áp trong vòng tay Hoắc trì Viễn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Toàn thân cô vô lực, bụng vẫn có chút không thoải mái. Giờ phút này dù chỉ một chút cô cũng không muốn động, chỉ nghĩ muốn làm tổ ở trong lòng anh như vậy. Cả đời cứ như vậy thì tốt rồi!

Không biết đã qua bao lâu, Hoắc trì Viễn liền nghe thấy tiếng hít thở đều đều truyền đến từ trong ngực, anh liền lặng lẽ đứng dậy, ôm cô thật cẩn thận đi đến bên gường ngủ.

Cô dường như là bị hạ đường huyết, lại bị mất nước quá nhiều, không nên ăn đồ cứng. Cô bình thường thích ăn cháo gì nhỉ?

Hoắc trì Viễn lặng lẽ đi ra khỏi phòng, xuống lầu đi vào phòng bếp.

Mở tủ lạnh ra, lấy một quả táo rửa sạch, sau đó đặt vào trong lò nướng, thiết lập thời gian cùng nhiệt độ phù hợp xong liền lẩm bẩm:“Nhiệt quả táo không chỉ có tác dụng chữa khỏi bệnh tiêu chảy mà còn có thể bổ sung thêm Vitamin. Tạm được. Nấu cháo gì mới tốt đây? Jeimmy? Đậu đỏ? Gạo kê? Cháo gạo kê có thể dễ dàng tiêu hóa. Liền làm cháo gạo kê củ từ đi. Không biết nha đầu này có thích không nữa”

Chờ anh nấu xong cháo đã là một giờ sau.Anh đặt quả táo vào trong đĩa, lại múc thêm một chén cháo gạo kê củ từ, đặt tất cả vào một cái khay giữ nhiệt sau đó bưng lên lầu.

Trở lại phòng, liền phát hiện ra Tề Mẫn Mẫn vẫn đang ngủ. Anh để cái khay lên bàn, tiện thể ngồi xuống bên giường, nhẹ tay khẽ vuốt gương mặt nhợt nhạt của cô.

Trải qua trận bệnh này, mặt cô lại càng nhỏ hơn rồi. Khuôn mặt chỉ cỡ bàn tay anh, đôi mắt to vương chút u buồn. Một Tề Mẫn Mẫn như vậy khiến anh cực kỳ đau lòng.

Mới nhìn thoáng qua cô bị đau ốm hành hạ mà đã đau lòng đến như vậy, thì làm sao anh có thể ngoan độc trả thù cô được?

Cũng là lúc anh nên buông xuống tất cả rồi.

Thời điểm Tề Mẫn Mẫn tỉnh lại, liền phát hiện ra Hoắc trì Viễn đang dựa vào đầu giường ôm lấy cô. Cô suy yếu ngồi thẳng người dậy, nghi hoặc hỏi:“Hoắc trì Viễn, mấy giờ rồi?”

”Tám giờ. Đói bụng không? Tới, anh đút em ăn một chút.” Hoắc trì Viễn vươn tay ra lấy bát cháo ở trên khay đến, có lẽ là do được đậy cẩn thận, nên cháo bên trong vẫn còn bốc hơi nóng.

Ăn cháo xong, Tề Mẫn Mẫn suy yếu dựa vào Hoắc trì Viễn: “Em còn nhiều bài tập chưa làm.”

Hoắc trì Viễn cau mày, lập tức nói: “Không làm, ngày mai xin nghỉ!”

“Không được, em không muốn xin nghỉ, em còn muốn đi học!” Tề Mẫn Mẫn giãy dụa ngồi dậy, mặc áo khoác vào.

Hoắc trì Viễn đau lòng ngồi chỗ cuối ôm lấy cô, hướng về thư phòng. Anh đặt cô xuống ghế, lấy túi xách cho cô: “Anh cùng em, sẽ không hỏi anh.”

Tề Mẫn Mẫn cười gật đầu: “Sinh viên tài giỏi của Havard, cầu còn không được.”

Hoắc trì Viễn dịu dàng vuốt má Tề Mẫn Mẫn, đau lòng nói: “Có thể viết bao nhiêu, không cần cậy mạnh, cùng lắm thì mai hết bệnh rồi bồi bổ gấp đôi.”

“OK!” Tề Mẫn Mẫn làm tư thế ok, mở ra túi sách bắt đầu làm bài.

Hoắc trì Viễn ngồi xuống ghế dựa vào người Tề Mẫn Mẫn, chuyên chú nhìn cô làm vài.

“Đề này không thể chọn A, bởi vì…” Hoắc trì Viễn chỉ vào bài tập, bắt đầu giảng bài cho cô.

“Chú à, Anh ngữ của anh tuyệt quá!” Tề Mẫn Mẫn sùng bái nhìn anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.