Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 526




Chương 526

Theo cô được biết. ai làm bác sĩ của có bệnh nghiện sạch.

Hoắc trì Viễn cầm hai cánh tay cô, cười cụng vào trán cô:”Nước bọt của em anh đã ăn bao nhiêu lần! Thêm một lần cũng không sao.”

Tề Mẫn Mẫn lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt:”Chú, anh không thể nói chuyện bình thường một chút được sao?”

Hoắc trì Viễn dùng sức xoa đầu Tề Mẫn Mẫn:”Cái này gọi là chuyện vợ chồng thú vi! Biết chưa?”

Tề Mẫn Mẫn khẽ cười lè lưỡi:”Biết hay không biết thì cũng trôi theo dòng nước hết rồi.”

“Bướng!” Trong mắt Hoắc trì Viễn tràn đầy sự yêu thương.

Tề Mẫn Mẫn vội đánh răng, rồi rửa bàn chải lại lần nữa, sau đó đưa cho Hoắc trì Viễn.

Hoắc trì Viễn nhận lấy bàn chải đánh răng, bóp kem ra rồi đứng đánh răng cạnh Tề Mẫn Mẫn, một chút vẻ mặt ghét bỏ cũng không có.

“Chú, lần tới em sẽ chuẩn bị cho anh một bộ mới.” Tề Mẫn Mẫn tràn ngập áy náy nói với Hoắc trì Viễn.

“Dùng của em cũng như nhau thôi mà.”

Tề Mẫn Mẫn lặng lẽ mở cửa phòng, thấy trên hành lang không có ai, mới vẫy tay với Hoắc trì Viễn: “Chú à, đi mau!”

Hoắc trì Viễn cảm thấy bất đắc dĩ theo sát sau lưng Tề Mẫn Mẫn đi ra khỏi phòng.

Bọn họ còn chưa đến cầu thang đã nghe thấy tiếng nói đằng sau.

”Anh rể, tại sao anh lại đến đây?” Tề Lạc chạy đến trước mặt Hoắc trì Viễn, tò mò hỏi.

Hoắc trì Viễn nghiêm mặt, lạnh nhạt trả lời: “Tôi đến đón chị cô đi học!”

Tề Mẫn Mẫn chột dạ cắn môn cố nén cười.

Hoắc trì Viễn cũng sợ bị người khác biết được hôm qua qua đêm trong phòng cô sao?

”Anh rể vừa đến sao?” Tề Lạc nhìn Hoắc trì Viễn từ trên xuống dưới.

Hoắc trì Viễn ho khan một tiếng, lạnh giọng nói: “Vừa đến!”

Tề Lạc dựa vào vách tường, cười không có ý tốt quan sát Hoắc trì Viễn: “Tại sao em cảm thấy anh rể mặc bộ này hai ngày rồi? Quần áo toàn nếp nhăn!”

”Dì giúp việc nghỉ, không ai giặt cho tôi! Hơn nữa cũng không bẩn, tôi mặc hai ngày liền không được sao?” Hoắc trì Viễn lạnh lùng nói xong nắm lấy tay Tề Mẫn Mẫn xuống lầu.

Tề Mẫn Mẫn cố nén cười, bước nhanh theo Hoắc trì Viễn. Sau khi ngồi vào Maybach, cô không thể kìm nén ôm bụng cười to:“Chú à, chú…… danh dự của chú…… sắp không giữ được rồi!”

”Còn không phải do em sao?” Hoắc trì Viễn lạnh lùng lườm Tề Mẫn Mẫn một cái, khởi động xe, Đêm qua, anh lại ‘gây chuyện, hành hung’ tại Tề gia, nếu như bị Tề Bằng Trình bắt được quả thật cũng có chút ít xấu hổ. Nhưng anh chắc chắn không thừa nhận.

”Tại sao lại do em chứ?” Tề Mẫn Mẫn bất mãn kháng nghị.

”Tối hôm qua là em để đàn ông vào phòng!” Hoắc trì Viễn xụ mặt, liếc mắt nhìn Tề Mẫn Mẫn một cái.

”Cũng không phải người đàn ông xa lạ nào mà!” Tề Mẫn Mẫn ôm cánh tay Hoắc trì Viễn, cười khẽ.

Hoắc trì Viễn cúi đầu, hôn lên đầu Tề Mẫn Mẫn, rốt cuộc cũng để lộ ý cười.

”Chú à, vừa rồi anh có để ý đến thái độ của Tề Lạc không? Đúng là không cam lòng nha!” Tề Mẫn Mẫn vui vẻ cười nói. Bị Hoắc trì Viễn đáp trả lại, Tề Lạc hoàn toàn không biết nói thêm gì. Miệng há to, vẻ mặt buồn bực và không cam lòng. Lúc cô đi ngang qua Tề Lạc, đã nhìn rõ biểu cảm phong pohus như diễn viên của Tề Lạc. Thực đáng đời! Tề Lạc nên có một người như Hoắc trì Viễn trừng trị cô ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.