Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 506




Chương 506

”Nói cái gì?” Đôi mắt Hoắc trì Viễn hàm chứa ý cười khẽ nhếch đôi mày kiếm.

”Nói lời trong lòng a.” Tề Mẫn Mẫn nghiêng đầu, tràn ngập hi vọng nói.” Thì là những lời anh vừa mới nói với chú đó.”

Hoắc trì Viễn kéo Tề Mẫn Mẫn vào trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy cô, trán tựa vào trán cô cười nói: “Muốn nghe như thế nào?”

Anh đặt tay Tề Mẫn Mẫn lên ngực mình thật tâm nói: “Nơi này, đã từng vì người khác mà đập. Bây giờ trong nó còn chứa đựng thêm một bóng hình nữa. Người đó chính là em.”

”Dùng ba chữ để khái quát!” Tề Mẫn Mẫn cười khẽ ra lệnh.

Cô rất muốn nghe anh nói câu “Anh yêu em”.

” Nghĩ muốn cưng chiều em!” Hoắc trì Viễn cuối cùng cũng không có nói ra ba chứ mà Tề Mẫn Mẫn hi vọng, nhưng năm chữ kia cũng đã đủ để làm cô cảm động rồi!!

Tề Lạc ngồi trên giường, dùng lực quảng ngã búp bê, lấy nó cho hả giận: “Đáng giận! Qúa đáng giận rồi!”

“Tức chết mình thì hữu dụng sao?” Dương Nguyệt Quyên đi tới, cao ngạo nhìn Tề Lạc.

Vốn dĩ kế hoạch của bà là một hòn đá ném hai con chim, tức hủy diệt thanh danh của Tề Mẫn Mẫn, có năng lực để cho Hoắc trì Viễn lại không thể kiêng nể gì mà đối phó với tập đoàn Bằng Trình nữa. Nhưng kết quả lại là đẩy mạnh Tề Mẫn Mẫn vào trong lòng Hoắc trì Viễn. Nhớ lại sắp cử hành hôn lễ, bà cùng giống như Tề Lạc, hận đến cắn răng. Nếu Hoắc trì Viễn có thể ở trên, hiện tại đã không có kết cục này cho Tề Mẫn Mẫn.

“Là vô dụng.

nhưng là con không cam lòng như vậy! Nếu như cô mặt dày theo sát Hoắc trì Viễn thì cũng vật thôi, vậy mà vẫn còn cử hành hôn lễ. Hoắc trì Viễn kết hôn, hai giới nhân vật chính thương đều tham gia, cho dù không oanh động toàn Trung Quốc, cũng sẽ là oanh động cả thành phố A. Xem chị ấy phong quang như thế nào, con đã muốn bóp chết chị ta! Bóp chết chị ta! Bóp chết chị ta!” Tề Lạc nắm chặt cổ con búp bê, âm ngoan gầm nhẹ.

“Tề Lạc, bình tĩnh một chút! Chúng ta không thể giết người, mà phải động não nghiên cứu như thế nào để cho cô ta sống không bằng chết.” Dương Nguyệt Quyên âm ngoan cười lạnh: “Chết thì quá sung sướng rồi! Sống không bằng chết mới khiến cho người ta nhận hết hành hạ!”

“Muốn làm thế nào?” Tề Lạc lập tức ném búp bê xuống, nhanh chóng hỏi han.

“Mẹ tới tìm con không phải là muốn nghiên cứu xem nên làm thế nào sao?”

Dương Nguyệt Quyên ngồi đến bên giường, ôm Tề Lạc vào trong ngực: “Tề gia sớm hay muộn đều là của mẹ con chúng ta!”

“Hiện nay mẹ cũng chỉ muốn phá hoại hôn lễ của nó. Nhưng là phải làm như thế nào mới có thể phá hoại hôn lễ, lại không để cho người khác đặt nghi ngờ lên đầu mẹ con mình, cái này rất khó.” Tề Lạc thật sự suy nghĩ. Loại chuyện này nếu như tức giận thì sẽ tự thiêu đốt bản thân mình, Tề Lạc tuyệt đối không muốn.

Dương Nguyệt Quyên đến bên tai Tề Lạc, lặng lẽ thì thầm vài câu với cô, trán Tề Lạc vốn đang nhíu chặt cuối cùng cùng giãn ra, cười ôm cổ mẹ, nói: “Mẹ, mẹ quá thông minh!”

“Con cứ vui vẻ vụng trộm đi! Mẹ đi về hống ba con!” Dương Nguyệt Quyên chỉ vào gáy con gái, cười đứng dậy, xinh đẹp đi ra ngoài.

Tề Bằng Trình bận rộn cả đêm, nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ, liền đứng dậy ra khỏi thư phòng, lên lầu.

Vừa mới vào đến phòng ngủ, ông liền nhìn thấy Dương Nguyệt Quyên chỉ khoác một chiếc áo sa mỏng dựa ở trên giường. ông giận tái mặt, xoay người đi vào phòng tắm, nhìn cũng không nhìn bà lấy một cái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.