Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 500




Chương 500

Lúc Maybach xuất hiện ở ngoài cửa lớn thì cô lập tức xoay người chạy xuống lầu.

Hoắc trì Viễn thật sự chạy đến đây!

Cô nhớ… muốn ôm anh!

Cô mở cửa lớn ra, nhào vào trong lòng Hoắc trì Viễn: “Chú!”

Hoắc trì Viễn khóa cửa xe, nâng người cô lên, vội vàng hôn lên nước mắt trên mặt cô: “Nha đầu đừng khóc, anh đến rồi!”

“Không được bỏ lại em mà không để ý đến! Em sẽ chết mất, cõi lòng em sẽ tan nát mà chết!” Tề Mẫn Mẫn chảy nước mắt, ôm chặt cổ anh nói.

“Anh thề!” Hoắc trì Viễn chua xót ôm cô nói: “Đừng khóc, lòng anh cũng đau lắm.”

Tề Mẫn Mẫn ghé vào trong lòng Hoắc trì Viễn, chậm rãi ngừng khóc.

Hoắc trì Viễn nâng mông cô lên, ôm cô đi vào trong nhà, không quấy rầy người khác, lặng lẽ lên lầu.

Đứng ở trên hành lang, Hoắc trì Viễn khàn khàn nói: “Nha đầu, phòng thế nào.”

Tề Mẫn Mẫn nói với Hoắc trì Viễn vào một cánh cửa: “Này đang lúc.”

Hoắc trì Viễn nhẹ nhàng mở cửa, ôm cô đi vào.

Đặt cô đến trên giường, anh liền lên trên người cô, nụ hôn rơi xuống liên tiếp: “Nha đầu, đều là lỗi của anh, em tức giận thì đánh anh đi.”

Tề Mẫn Mẫn ôm cổ anh, nước mắt vẫn còn, vui vẻ cười rộ lên: “Luyến tiếc.”

“Anh giúp em.” Hoắc trì Viễn kéo cổ tay cô, vỗ mặt mình. Không phải cố làm ra vẻ, mà là thật sự đánh. Rất anh trên mặt anh liền xuất hiện một mảnh sưng đỏ.

Tề Mẫn Mẫn thấy mặt anh đỏ lên thì đau lòng dùng sức rút tay ra: “Đừng đánh! Em sẽ đau lòng.”

Hoắc trì Viễn gắt gao ôm lấy cô, âm thanh khàn khàn nói: “Nha đầu, chúng ta quên mất, một lần nữa bắt đầu.”

Tề Mẫn Mẫn cảm động không ngừng gật đầu.

“Tại sao lại khóc?” Hoắc trì Viễn hôn lên mặt cô, đau lòng nói.

“Lần này là cảm động.” Tề Mẫn Mẫn vừa khóc vừa cười.

Hoắc trì Viễn đưa môi mỏng hôn dọc theo hai má của cô, cuối cùng dừng lại trên đôi môi run rẩy của cô…

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Hoắc trì Viễn đã tỉnh dậy.

Anh nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện đã gần năm giờ.

Anh nghiêng người, ánh mắt lưu luyến nhìn Tề Mẫn Mẫn hai má ửng hồng, luyến tiếc dời tầm mắt.

Anh cảm giác như đang rơi vào lưới tình dày đặc cùng với Tề Mẫn Mẫn.

Không phải anh chưa từng nhìn thấy mỹ nhân, Tề Mẫn Mẫn cũng không phải đặc biệt ưu tú, nhưng anh lại bị tâm tư đờn thuần của cô hấp dẫn. Cho dù thỉnh thoáng cô có chút tùy hứng, nhưng anh vẫn luôn bị cô hấp dẫn thật sâu.

Tề Mẫn Mẫn bị người ta hôn cho tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt tuấn tú của Hoắc trì Viễn. Cô nhìn thấy giấy dán tường màu hồng và cái đèn thủy tinh treo đằng sau, đột nhiên nhớ ra đây là nhà mình. Cô lập tức che lại đôi môi mỏng của Hoắc trì Viễn, căng thẳng nói:”Chú, nhân lúc mọi người còn chưa tỉnh, anh mau rời khỏi đây đi.”

“Vì sao?” Hoắc trì Viễn nhíu mi một chút, không rõ hỉ giận nhìn Tề Mẫn Mẫn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.