Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 496




Chương 496

Đúng là hai ngày nay anh có chút không biết tiết chế, quá mức cuồng nhiệt.

Hoắc trì Viễn trở nên như vậy chính anh cũng cảm thấy có chút xa lạ.

Hồi còn ở bên Y Nhiên, anh đều có thể khống chế bản thân mình rất tốt, không để dục vọng lấn át.

“Được. Chỉ một ngày thôi.” Hoắc trì Viễn dùng sức siết Tề Mẫn Mẫn một cái rồi mới buông cô ra, đẩy cô về phía Tề Bằng Trình.”Nha đầu, về nghỉ ngơi sớm một chút, không được thức đêm.”

Tề Mẫn Mẫn lưu luyến vẫy tay với Hoắc trì Viễn, theo ba ngồi vào trong xe.

Tề Bằng Trình thấy xe đã khởi động rồi mà ánh mắt Tề Mẫn Mẫn vẫn không dời Hoắc trì Viễn, liền cưng chiều vuốt tóc cô:” Bảo bối à, nếu luyến tiếc như vậy thì xuống xe đi theo cậu ta đi. Ba đã quen những ngày không có con ở bên rồi.”

Tề Mẫn Mẫn thu lại ánh mắt, quay lại ôm Tề Bằng Trình:”Không đâu, hôm nay con muốn về với ba.”

Hoắc trì Viễn lái xe một mình, cảm giác không thoải mái. Ánh mắt anh lướt qua ghế phụ, bên cạnh trống rỗng làm tim anh cũng thấy hiu quạnh theo.

Hóa ra anh đã sớm quen có Tề Mẫn Mẫn bầu bạn.

Về nhà, tắm rửa xong, anh liền vào thư phòng làm việc. Hai ngày nay vì muốn ở bên Tề Mẫn Mẫn, rất nhiều công việc đã bị anh gác lại, cho nên anh vừa mở điện thoại thì lại bắt đầu bận rộn. Các văn bản, các video, các cuộc điện thoại …. Chẳng mấy đã đến mười hai giờ. Chờ kết thúc mọi việc, anh lại ngồi ngây ngốc trong thư phòng trống rỗng.

Nha đầu vẫn chưa gọi cho anh, cũng không nhắn tin.

Đột nhiên cảm thấy cô tịch.

Biệt thự nhà họ Tề, Tề Mẫn Mẫn bưng một bát canh ra từ phòng bếp, đặt vào tay Tề Bằng Trình, ngây thơ hỏi:”Ba, đây là bát canh tỉnh rượu con học từ quản gia của bà nội. Ba mau uống đi. sẽ không đau đầu nữa đâu.”

“Hôm nay không hề uống nhiều rượu, cũng không biết sao lại say như vậy. Có lẽ là quá kích động.” Tề Bằng Trình ôm con gái vào lòng, cười uống hết bát canh giải rượu.

“Ba, con xoa bóp giúp ba.” Tề Mẫn Mẫn nhảy lên trên sô pha, vòng ra phía sau ông, bắt đầu giúp ông mát xa.

“Thật là thoải mái! Nha đầu học từ ai vậy?” Tề Bằng Trình nhắm mắt lại hưởng thụ cười hỏi.

“Hoắc trì Viễn. Ba, con phát hiện ra lấy bác sĩ có thật nhiều ưu việt.” Tề Mẫn Mẫn vừa mát xa, vừa ngọt ngào cười nói, “Hồi con bị ốm, có người chăm sóc con, mát xa cho con, tiêm cũng không thấy đau nữa.”

“Ba đã sớm nói với con Hoắc trì Viễn là một người đàn ông tốt. Có được cậu ấy yêu, đó là hạnh phúc cả đời. Ngay cả ba cậu ấy cũng có thể tha thứ, thì nhất định sẽ tha thứ cho con và yêu con.” Tề Bằng Trình vỗ vỗ bàn tay con gái trìu mến nói.

Tề Mẫn Mẫn ngồi xuống sô pha bên cạnh Tề Bằng Trình, nghiêm túc nhìn ông:”Ba, có chuyện con vẫn giấu ba.”

“Chuyện gì?” Tề Bằng Trình căng thẳng ngồi thẳng người. Vẻ mặt nha đầu nghiêm túc như vậy, ông sợ đã xảy ra chuyện gì không tốt.

“Chính là tai nạn năm năm trước…” Tề Mẫn Mẫn liếm liếm môi, hồi hộp nhìn ba. Lúc trước sau khi Hoắc trì Viễn biết được chân tướng từng rất hận cô, làm tổn thương cô, khi đó cô không dám kể cho ba, sợ ba lo lắng khổ sở, nhưng hiện tại không giống như lúc đó, Hoắc trì Viễn đã buông bỏ thù hận, lại yêu thương cô như ngày xưa. Cho nên cô cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp nói cho ba mọi chuyện.

Lúc tan học, Hoắc trì Viễn đến đón Tề Mẫn Mẫn thấy sắc mặt cô tái nhợt, cả người mệt mỏi dựa vào người anh. Anh cầm lấy ba lô của cô, quan tâm hỏi: “Nhóc con, sao vậy?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.