Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 493




Chương 493

”Thích làm nũng không có gì không tốt cả. Hoắc Tương nhà chúng tôi quá độc lập, tôi hi vọng có một đứa con gái giống như Tề Mẫn Mẫn!” Chu Cầm nhàn nhạt nói.

Tề Mẫn Mẫn cảm động nhìn về phía mẹ chồng. Mẹ chồng và Hoắc trì Viễn không hổ là mẹ con, tính cách thật sự giống nhau như đúc. Cho dù nói những lời quan tâm xong thì vẻ mặt vẫn lạnh lùng.

Bà nội đã nói cho cô biết từ sớm, mẹ chồng cô chỉ ác khẩu thôi nhưng tâm rất tốt. Quả đúng là vậy!

”Mẹ, sau này ngày nào con cũng bám, làm nhũng với mẹ. Mẹ đừng chê con phiền đó!” Cô dựa vào bả vai ba, cười ngọt ngào nói với Chu Cầm.

”Mẹ cầu còn không được!” Chu Cầm hơi mỉm cười.

Dương Nguyệt Quyên xấu hổ ngậm miệng, ngượng ngùng cười một chút.

Trong lúc chờ thức ăn được mang lên, hai gia đình cũng nói chuyện phiếm.

Bây giờ Tề Mẫn Mẫn mới biết kỳ thật mẹ chồng rất dễ ở chung. Vậy mà trước kia cô rất sợ mẹ chồng. Mỗi lần đối diện với bà, cô đều cảm thấy lo lắng không thôi. Vậy mà hôm nay cô và mẹ chông có thể nói chuyện cả ngày.

Cơm nước xong xuôi, hai bên gia đình bàn chuyện hôn lễ, thời gian, chi tiết quá trình, cùng số lượng tân khách cần mời.

Thời điểm đang nói chuyện vui vẻ, Chu Cầm lấy ra một túi thêu màu hồng tuyệt mỹ từ trong túi xách ra, đưa tới trước mặt Tề Bằng Trình nói: “Ông thông gia, đây là sính kim**, không nhiều không ít vừa vặn 888 vạn, một con số may mắn.”

> ”Khiến nhà thông gia phải tốn kém rồi.” Tề Bằng Trình khách khí nói. Ông chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề sính kim.”Kỳ thật không cần nhiều như vậy, đây cũng chỉ là hình thức, tấm lòng mới là điều quan trọng.”

”Là Tiểu Viễn tự bỏ ra.” Bà nội Hoắc vui vẻ địa cười nói.”Thằng bé yêu vợ mình nhiều như thế. Chúng ta hẳn là nên cao hứng.”

888 vạn sính kim, đủ để thấy được Hoắc trì Viễn coi trọng yêu thương Tề Mẫn Mẫn nhiều như thế nào.

Bà vốn nghĩ cả đời này Tiểu Viễn cũng sẽ không yêu thêm một ai nữa, Tề Mẫn Mẫn thực là cứu tinh của Cố gia bọn họ, để cho Tiểu Viễn nguyện ý yêu thêm lần nữa.

Thật tốt!

”Nhìn đến bọn nhỏ ân ái như vậy, tôi cũng thật sự cao hứng.” Tề Bằng Trình lau lau nước mắt.Ông nghĩ chỉ cần Hoắc trì Viễn không tổn thương Tề Mẫn Mẫn là được, không nghĩ tới kết quả lại mỹ mãn như vậy.

”Em nhìn thấy chị cùng anh rể ngọt ngào như vậy thật khiến em hâm mộ a!” Vẻ mặt Tề Lạc cực kỳ hâm mộ nhìn Hoắc trì Viễn.

”Cái này dù có hâm mộ thì cũng không làm được gì. Đây là duyên phận!” Hoắc Tương tươi cười nhìn thoáng qua Tề Lạc.

”Đúng vậy! Em còn nhỏ, trước không tính đến cái này. Em tin tưởng mình cũng sẽ gặp được MR. RIGHT của đời em.” Tề Lạc nghiêng đầu, khẽ cắn môi dưới, vẻ mặt đầy mong đợi.

Tề Mẫn Mẫn nghe Tề Lạc nói vậy, lập tức mở miệng: “Tề Lạc, cô biết thế là tốt. Đừng quấn lấy người ta khiến cho người khác cảm thấy cô thật hèn hạ.”

”Quấn quýt lấy người mình yêu ở chung một chỗ. Chị, chẳng lẽ chị không thích quấn lấy anh rể sao?” Tề Lạc bất mãn sẵng giọng.

”Vậy thì còn phải xem người mà cô muốn quấn lấy có thích cô hay không. Nếu không thích, vậy thì chính là đáng ghét.” Tề Mẫn Mẫn đáp trả cô ta bằng những lời nói thật sắc bén.

Cô không rõ Ninh Hạo là người thông minh như thế, sao có thể đáp ứng hẹn hò với Tề Lạc?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.