Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 487




Chương 487

”Rán thịt bò…Thịt bò chín rồi!” Tề Mẫn Mẫn đỏ mặt nhắc nhở anh cô đang rất đói bụng, cô không phải là cơm trưa của anh.

Hoắc trì Viễn đặt thịt bò vào trong đĩa, rắc lên trên chút rau dưa, tiện thể vác Tề Mẫn Mẫn cùng nhau đi ra ngoài phòng bếp.

Tề Mẫn Mẫn cúi đầu dùng sức vỗ lưng Hoắc trì Viễn, bất mãn kháng nghị: “Mau thả em xuống!”

Anh làm sao có thể như vậy? Cô lại không có làm chuyện gì sai, anh tại sao lại khiêng cô ra khỏi phòng bếp??.

Cũng may là dì quản gia cùng bảo vệ đều nghỉ hết, nếu không thì cô sẽ ngượng đến chết mất!

Tề Mẫn Mẫn ra, ngược lại đặt mâm xuống trước, sau đó ngồi xuống, đặt cô lên trên chân mình, nhàn nhã vòng tay qua người cô cắt bò bít tết.

“Em cũng đói bụng!” Tề Mẫn Mẫn thấy Hoắc trì Viễn cắt một miếng bò bít tết rồi thả vào miệng mình, đang thương tội nghiệp nháy mắt, dùng lực nuốt từng miếng nước bọt.

Hoắc trì Viễn làm bò bít tết xem ra ngon quá.

Hoắc trì Viễn tà tà nhếch môi cười: “Muốn ăn không?”

Tề Mẫn Mẫn dùng lực gật đầu một cái. Tiêu hao thể lực cả đêm, bọn họ đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi.

“Há mồm!” Hoắc trì Viễn đổi hướng của dĩa ăn, đưa tới bên môi Tề Mẫn Mẫn, vẻ mặt cưng chiều ra lệnh.

Tề Mẫn Mẫn vui vẻ cắn thịt bò, tươi cười trên mặt lập tức sáng lạn như ánh mặt trời. Cô vừa ăn vừa giơ ngón cái lên với Hoắc trì Viễn: “Ăn ngon!”

Hoắc trì Viễn nhàn nhạt cười một lần nữa ôm chặt lấy cô, cầm tay cô cắt bò bít tết.

Rốt cuộc cũng lấp đầy cái bụng, Tề Mẫn Mẫn nhét vào bên miệng Hoắc trì Viễn: “Anh cũng ăn đi.”

“Anh càng muốn ăn…em” Hoắc trì Viễn cười cắn bò bít tết, từ từ nhấm nuốt.

“Lại không ăn cơm đi, em không đút anh nữa.” Tề Mẫn Mẫn chống nạnh, hung hãn ra lệnh.

Hoắc trì Viễn không hề xem nhẹ phiếm hồng trên mặt Tề Mẫn Mẫn, môi mỏng dần nhếch lên 15 độ, tà tà cười nói: “Nha đầu không tâm can! Anh vừa đút em ăn no!”

“Ngậm miệng!” Tề Mẫn Mẫn đỏ mặt che môi Hoắc trì Viễn.

Khi nào thì anh trở nên như vậy?

Cái mặt tổng giám đốc lạnh lùng như thế nào biến thành người đàn ông tà ác rồi hả?

“Ăn no không phải ăn no kia?” Hoắc trì Viễn cắt một miếng bò bít tết, xấu xa cười nói. Nhìn thấy mặt cô đỏ như mây lúc chạng vạng, anh quyết định không đùa cô nữa, chuyên chú ăn uống, thi thoảng lại đút cho Tề Mẫn Mẫn một miếng, mãi đến khi cô kêu lên đã cực kỳ no bụng, anh mới không đút cô nữa.

Nếm qua cơm trưa, Hoắc trì Viễn ôm lấy Tề Mẫn Mẫn, đặt tới trên sofa trong phòng khách, nằm lên chân cô: “Đau đầu quá, giúp anh mát xa một chút.”

“Cho anh một đêm không ngủ được, ra sức lăn qua lăn lại em!” Tề Mẫn Mẫn nói đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hai tay lại không tự chủ được nhẹ nhàng mát xa.

Hoắc trì Viễn hưởng thụ nhắm chặt mắt lại: “Thoải mái! Tay nghề của em rất tuyệt!”

“Nếu như về sau không lăn qua lăn lại em, mỗi ngày em đều đấm bóp cho anh.”

Tề Mẫn Mẫn cười khẽ nói: “Em rất đáng yêu đúng không? Đồng ý đi?”

“Mơ tưởng!” Hoắc trì Viễn mở mắt ra trong phút chốc, rét lạnh nói. Đời này của cô đừng hòng thoát khỏi anh, anh đối với cô đã bị nghiện rồi, mê muội!

Tề Mẫn Mẫn đỏ mặt, nổi lên ngại ngùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.