Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 484




Chương 484

Xe vừa dừng lại, cô liền nhảy xuống xe chạy lên lầu, nhanh chân trốn trong nhà tắm.

Hoắc trì Viễn khóa xe, bước đi trầm ổn lên lầu.

Một giờ sau, Hoắc trì Viễn đến trước cửa nhà tắm, dùng sức gõ hai cái:”Nha đầu, tắm xong chưa?”

Tề Mẫn Mẫn trong bồn tắm ngồi thẳng lên, hồi hộp nói:”Còn….còn chưa xong…”

“Anh giúp em tắm.” Hoắc trì Viễn lấy chìa khóa ra, thoải mái mở cửa nhà vệ sinh, cười mờ ám bước vào, rồi đóng cửa lại như cũ.

Tề Mẫn Mẫn đỏ mặt trừng mắt nhìn Hoắc trì Viễn:”Anh đi ra ngoài đi! Em tự làm là được rồi!”

Hoắc trì Viễn cởi áo ngủ, bước vào bồn tắm lớn nói:”Em để anh chờ rõ lâu. Phải phạt!”

“Em….Em tự làm được mà!” Tề Mẫn Mẫn muốn bước ra ngoài nhưng lại bị Hoắc trì Viễn ôm ngang người chặn lại.

“Nha đầu, đêm còn rất dài. Em cứ từ từ hưởng thủ đi!” Hoắc trì Viễn mê hoặc cười nói.

“Cái này….lúc nãy ở phòng thay quần áo….Vẫn còn chưa đủ sao?” Tề Mẫn Mẫn mắc cỡ đỏ mặt, ngượng ngùng nói.

“Em quá coi thường năng lực của anh! Anh đã kiềm chế suốt nửa tháng nay rồi!” Hoắc trì Viễn nói xong, liền áp sát Tề Mẫn Mẫn, cuồng nhiệt hôn lên đôi môi mê người của cô….

Đêm thật sự rất dài, Tề Mẫn Mẫn thật sự mong nó có thể qua nhanh một chút.

Sáng ngày thứ hai, Hoắc trì Viễn ôm chặt Tề Mẫn Mẫn, tự trách nói:”Nha đầu, đều tại anh. Nhưng thật sự anh không nhịn được.”

“Rất đau.” Vành mắt Tề Mẫn Mẫn hồng hồng, tủi thân chu cái miệng nhỏ nhắn.

“Ai bảo em đáng yêu như vậy?” Hoắc trì Viễn dùng sức hôn Tề Mẫn Mẫn một chút, vui vẻ cười nói.

“Không được nói nữa!” Lần này đến lượt mặt Tề Mẫn Mẫn đỏ bừng.

Hoắc trì Viễn nâng mặt cô lên, cười nói: “Nhóc con, vẫn không cảm thấy đủ. Làm sao bây giờ?”“Em…… em đi vệ sinh!” Tề Mẫn Mẫn nghe thấy Hoắc trì Viễn còn muốn lập tức sợ tới mức bò qua người anh xuống giường, chịu đựng đau đớn giữa hai chân vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Không trốn là đứa ngốc. Giờ phút này Hoắc trì Viễn giống như một con sói đói, nếu cô còn ở lại sẽ bị anh ăn đến xương cốt cũng không còn.

Hoắc trì Viễn nhanh nhẹn đứng dậy, đuổi theo ôm Tề Mẫn Mẫn lên: “Trên sàn nhà lạnh. Bây giờ không phải mùa hè không được phép đi chân không xuống nữa!”

”Người ta mót quá nên quên mà!” Tề Mẫn Mẫn đỏ mặt vùi vào lồng ngực Hoắc trì Viễn, xấu hổ nói.

Tại sao cô có thể không biết xấu hổ mà nói với đàn ông cô đang mót chứ?

Quả nhiên, khi nghe cô nói xong, ngực Hoắc trì Viễn rung lên, bên tai cô vang lên tiếng cười cố nén.

Hoắc trì Viễn đặt Tề Mẫn Mẫn lên bồn cầu, trầm giọng nói. “Xong thì gọi anh!”

Tề Mẫn Mẫn nhìn Hoắc trì Viễn lui ra ngoài rồi đóng cửa lại mới vội vàng giải quyết nhu cầu của bạn thân. Sau đó, cô nói với Hoắc trì Viễn đang đứng ngoài cửa. “Chú à, em xong rồi!”

Nghe thấy giọng cô, Hoắc trì Viễn đi vào, ôm cô về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cười nói: “Đây là lần đầu tiên anh hầu hạ một cô gái đó!”

”Anh đừng nói nữa có được không hả?” Tề Mẫn Mẫn xấu hổ giận giữ nói.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.