Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 473




Chương 473

”Ba, ba chồng con nói rằng nếu ba có thời gian thì ba mẹ hai nhà có thể gặp nhau bàn chuyện hôn lễ!” Tề Mẫn Mẫn lập tức nói với Tề Bằng Trình tin tức tốt này.

”Hoắc trì Viễn đồng ý không?” Tề Bằng Trình lo lắng hỏi. Nếu Hoắc trì Viễn bị Hoắc Hoài Lễ ép buộc kết hôn, ông sẽ phản đối đến cùng, cho dù Tề Mẫn Mẫn sẽ không có hạnh phúc.

”Ba, là Hoắc trì Viễn bảo con gọi điện thoại!”

”Quá tốt! Nhóc con à, phải cố gắng nắm chặt hạnh phúc của mình. Hoắc trì Viễn là một người đàn ông chung tình, chắc chắn ba không nhìn lầm đâu. Ở bên cạnh cậu ấy, con mới có thể bình an và hạnh phúc!” Tề Bằng Trình nói xong, mắt cũng hơi phiếm hồng.

Con gái vui vẻ với Hoắc trì Viễn, ông có chịu một chút oan ức cũng không đáng kể gì.

Ngay cả Hoắc trì Viễn vẫn chưa hết giận, vẫn muốn trả thù tập đoàn Bằng Trình cũng không sao cả.

Ông có lỗi với Nhã Lam, ông không thể khiến con gái bảo bối của họ chịu bất cứ thương tổn nào.

Nếu dùng xí nghiệp ông tốn công gây dựng để đổi lấy hạnh phúc của con gái, ông sẽ không chút do dự, lớn tiếng nói —— ông bằng lòng!

”Vậy tối mai gặp ở nhà hàng của khách Hilton nha ba!” Tề Mẫn Mẫn cười cúp điện thoại.

Tề Bằng Trình vui mừng mà khóc, lấy khăn tay không ngừng lau nước mắt.

Đúng lúc này, Dương Nguyệt Quyên gõ cười, đi vào, cười nói: “Bằng Trình, ăn cơm thôi!”

”Ông không sao chứ?” Dương Nguyệt Quyên làm ra vẻ quan tâm hỏi han.

”Công ty đã đi vào quỹ đạo, Tề Mẫn Mẫn sắp kết hôn, tôi còn có chuyện gì đây? Cao hứng còn không kịp!” Tề Bằng Trình vui vẻ nói.

”Nguy cơ của công ty đã được giải trừ rồi sao?” Dương Nguyệt Quyên cẩn thận nhìn Tề Bằng Trình.

Bà ta sắp xếp tai mắt trong công ty đều đã bị Tề Bằng Trình đuổi đi. Ông cũng không để bà ta tiếp xúc với quá nhiều chuyện cơ mật trong công ty nữa khiến bà ta không rõ tình hình kinh doanh trong công ty cho lắm.

Tề Bằng Trình bắt đầu đề phòng bà ta khắp nơi. Sau này bà ta muốn bòn rút chút tiền riêng cũng khó hơn.

Đều là do Tề Mẫn Mẫn phá hư chuyện tốt của bà ta. Nhớ lại chuyện bà ta bị ép phải bỏ ra 2 vạn 3 tệ, bà ta oán hận nghiến răng nghiến lợi.

”Đang dần dần chuyển biến tốt.” Tề Bằng Trình ngồi bên cạnh bàn ăn, lãnh đạm trả lời“Vậy thì tốt quá rồi! Ba, lần này công ty có thể vượt qua khó khăn cũng không thể không kể đến công lao của mẹ con.” Tề Lạc cố gắng tranh thủ vì mẹ mình.

Nếu ba không quan tâm đến mẹ, hai mẹ con cô ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Cô nghĩ muốn thay mẹ đoạt lại sủng ái cùng tín nhiệm từ ba.

Cô không thể nào để cho Tề Mẫn Mẫn một mình hưởng hết yêu thương của ba, không thể để tập đoàn Bằng Trình toàn bộ đều rơi vào tay Tề Mẫn Mẫn được.

”Cũng chỉ là lửa xem lông mày.” Tề Bằng Trình bâng quơ nói một câu, cũng không có khen ngợi qua Dương Nguyệt Quyên lấy một tiếng.”Quan trọng nhất vẫn là ngân hàng cho vay cùng với việc thông qua bộ phận kiểm duyệt WS. Hoắc trì Viễn đã đồng ý thả cho chúng ta một con đường sống, tất cả đều là công lao của Tề Mẫn Mẫn.”

Nghe thấy câu nỏi đầu tiên của Tề Bằng Trình, Tề Lạc tuy không phải quá vừa lòng nhưng cũng có chút cao hứng. Thế nhưng nghe tiếp mấy câu sau của Tề Bằng Trình, Tề Lạc rốt cuộc cũng không cao hứng nổi.

Ý của ba là, công thần làm cho công ty có thể khởi tử hồi sinh là Tề Mẫn Mẫn sao??!

”Uh`m. Ngân hàng có thể cho vay nhanh như vậy đều là công lao của anh Ninh Hạo.” Tề Lạc cố ý đem công lao chuyển sang Ninh Hạo, dẫn dắt lực chú ý của Tiêu Bằng Trình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.