Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 469




Chương 469

”Trong mắt em, anh chỉ đáng giá bằng bữa tối kiểu Pháp thôi sao?” Hoắc trì Viễn đi tới, dùng sức vỗ vào trán Hoắc Tương.

”Ai nói vậy? Anh còn bằng cả đồng hồ Patek Phillippe, LV, BMW…… “ Hoắc Tương ôm trán, ai oán trả lời. “Em nói nè, bao giờ anh mua nhà cho em vậy?”

”Chờ khi nào em kết hôn!” Hoắc trì Viễn ngồi bên cạnh Tề Mẫn Mẫn, ôm cô vào trong lòng, cười nói.

Hoắc Tương không đợi Hoắc trì Viễn khóa xe đã nhanh chóng đi xuống trước, lôi kéo Tề Mẫn Mẫn đi về phía cửa hàng váy cưới: “ Áo cưới QSDY cũng cần phải hẹn trước thật lâu, bà chủ của cửa hàng này là bạn thân của em cho nên chúng ta mới không cần chờ.”“Lợi hại vậy sao?” Tề Mẫn Mẫn không khỏi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cửa hàng áo cưới. Không phải xanh vàng hoa lệ rực rỡ, một sự thiết kế thật đặc biệt. Hoa văn khung cửa lần lượt thay đổi theo màu trắng đen, cửa sổ thủy tinh trong suốt, một bên treo đầy những tấm lụa mỏng xinh đẹp phủ lên những chiếc váy cưới lộng lẫy. Cô lập tức liền bị những chiếc váy cưới kia hấp dẫn. Áo cưới QSDY thật sự là những mẫu áo cưới xinh đẹp nhất mà cô đã từng nhìn qua.

Hoắc Tương dẫn Tề Mẫn Mẫn đi vào, trực tiếp tới trước mặt một người phục vụ nói: “Tôi tìm A MAY.”

”Ngài là Cố tiểu thư? Bà chủ của chúng tôi đang chờ ngài ở bên trong. Xin mời!” Trước sàn diễn, người phục vụ kia lập tức vô cùng khách khí bày ra tư thế mời đối với Hoắc Tương.

Tề Mẫn Mẫn xoay người tìm Hoắc trì Viễn, nhìn thấy anh đang đẩy cửa tiến vào, cô lập tức hưng phấn hướng anh khoát tay: “Bên này!”

Hoắc trì Viễn mỉm cười đi tới, hai tay ôm lấy bả vai cô, thủ thỉ nói: “Lát nữa chọn áo cưới nếu không biết phải chọn cái nào thì cứ lấy cái quý nhất, xinh đẹp nhất là được.”

”Hẳn là không khiến anh sạt nghiệp đi?” Tề Mẫn Mẫn nghịch ngợm cười hỏi.

” Một bộ váy cưới đã khiến anh sạt nghiệp sao?” Hoắc trì Viễn kiêu ngạo hỏi lại.

”Đương nhiên là không có khả năng.” Tề Mẫn Mẫn lè lưỡi, khẽ cười.

Ngay lúc Hoắc trì Viễn Và Tề Mẫn Mẫn còn đang liếc mắt đưa tình, Hoắc Tương đột nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Cùng lúc đó đối phương cũng như đang nhìn cô, trên mặt là biểu tình kinh hỉ.

”Chu Du?” Đối phương lập tức đi tới, hưng phấn hỏi.”Em cũng tới mua áo cưới?”

”Gia Cát Lượng, anh đã tìm thấy A Sửu của mình rồi sao.”

”Cô cũng đã tìm thấy Tiểu Kiều của mình rồi hả?” Trong nháy mắt người đàn ông tựa hồ có chút mất mác.

”Tiểu Kiều của tôi không chịu đi theo tôi.” Hoắc Tương nhún vai, tiêu sái cười nói.”Cô dâu của anh đang gọi anh kìa! Mau qua đi!”

Người đàn ông xoay người nhìn thoáng qua người con gái đang mặc váy cưới, trong mắt có chút không kiên nhẫn: “Chu Du, tôi cực kỳ hâm mộ sự tự do của em. Hôn nhân có đôi khi không phải liên hệ giữa hai người yêu nhau, mà là lợi ích của hai bên gia đình. Cô ấy không là a Sửu của tôi, tôi lại càng không phải là Gia Cát Lượng của cô ấy.”

Người đàn ông nói xong liền xoay người rời đi.

Hoắc trì Viễn đi tới, quan tâm hỏi han: “Bạn sao?”

”Cũng không tính là bạn.” Hoắc Tương đơn giản trả lời.”Một vị khách qua đường không biết tên.”

Mỗi người đều có thể là một vị khách qua đường trong cuộc đời của người khác. Chỉ là có vị khách qua đường để lại vết tích, lại có vị khách qua đường cái gì cũng không có lưu lại.

Vị “Gia Cát Lượng” kia đối với cô mà nói, cũng chỉ như duyên phận của một vị khách qua đường.

Ở thành phố B ngẫu nhiên gặp mặt vài lần, bọn họ đều không có lưu lại phương thức liên lạc của đối phương. Tất cả đều chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên, không nghĩ tới ở thành phố A ngàn dặm xa xôi, vậy mà lại có duyên gặp gỡ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.