Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 466




Chương 466

”Nhóc Tương kia, em đúng là không biết lớn nhỏ gì cả! Ngứa da rồi phải không?” Hoắc Nhiên nhảy dựng lên, đuổi đánh Hoắc Tương.

”Được rồi, tất cả ngồi xuống đi!”

Hoắc Hoài Lễ ho khan một tiếng, ra lệnh cho hai đứa con yên tĩnh lại.

Khi Hoắc Nhiên và Hoắc Tương ngồi nghiêm chỉnh, Hoắc Hoài Lễ nghiêm mặt nói với Hoắc trì Viễn: “Nếu con đã đồng ý tổ chức lễ cười thì tìm lúc nào thích hợp gặp Tềtiên sinh đi!”

Tề Mẫn Mẫn bối rối nắm chặt tay Hoắc trì Viễn, không biết anh sẽ trả lời như thế nào.

”Hoắc trì Viễn! Đều do em…… Ba em, kỳ thật…… “ Thấy Hoắc trì Viễn trầm ngâm hồi lâu, Tề Mẫn Mẫn bất an muốn biện hộ cho ba.

Hoắc trì Viễn đặt tay Tề Mẫn Mẫn vào trong lòng bàn tay, vỗ vỗ mu bàn tay cô, trấn an Tề Mẫn Mẫn.

”Ba, mai ba rảnh không? Con sẽ sắp xếp!” Hoắc trì Viễn trầm ổn nói. Khi ngẩng đầu lên, trong mắt anh không còn cảm xúc chỉ còn sự bình tĩnh.

Trước kia, anh coi Tề Bằng Trình là hung thủ mà hận đối phương. Mà giờ đây, khi chân tướng rõ ràng, anh cũng không còn hận Tề Bằng Trình nữa.

Nhưng muốn anh đột nhiên thay đổi thái độ với Tề Bằng Trình thì anh không thể thích ứng được.

”Nên lễ độ với Tề tiên sinh một chút.

Nhà chúng ta cũng cưới con gái bảo bối nhà người ta mà. Cho dù họ có bắt bẻ cái gfi thì cũng là do chúng ta sai!” Hoắc Hoài Lễ lạnh lùng dặn dò.

”Con biết!” Hoắc trì Viễn gật đầu.

”Anh! Lần này không được cho tụi leo cây nữa!” Hoắc Tương chân tình nhìn Hoắc trì Viễn.

”Chắc chắn không đầu!” Hoắc trì Viễn nắm chặt tay Tề Mẫn Mẫn, kiên định trả lời.

Tề Mẫn Mẫn ngồi ở trên xích đu, gắt gao dựa sát vào Hoắc trì Viễn.

Tuy anh đồng ý cử hành hôn lễ, nhưng vẻ mặt anh vẫn rất lạnh nhạt, giống như cũng không thật sự cao hứng.

Cô không nghĩ muốn trói buộc anh.

Có thể ở chung với anh như vậy, kỳ thật đã là hạnh phúc quá xa vời với cô rồi.

Chỉ cần anh vẫn có thể ở cạnh bên cạnh cô, cô cũng không cần hôn lễ gì cả.

Cô vừa rồi là vì ba cầu tình mà có dũng khí ép buộc Hoắc trì Viễn đáp ứng, hiện tại cô vô cùng hối hận.

Cô không có quyền ép buộc anh làm bất cứ cái gì cả.

Cô từ trong ngực anh ngẩng đầu lên hỏi: “Hoắc trì Viễn, anh thật cam tâm tình nguyện cho em một buổi hôn lễ sao??Em không hy vọng làm anh khó xử. Nếu anh không muốn, hiện tại cự tuyệt vẫn còn kịp.”

”Đồ ngốc!” Hoắc trì Viễn dùng lực xoa xoa mái tóc Tề Mẫn Mẫn, giọng nói trầm khàn đáp.

”Em đã trộm đi hạnh phúc của chị ấy, lại càng không nên hy vọng điều gì xa vời cả. Em hiện tại đã vô cùng hạnh phúc rồi.” Tề Mẫn Mẫn nắm chặt tay Hoắc trì Viễn, ghé vào ngực anh nói.

Hoắc trì Viễn hôn một chút lên đỉnh đầu Tề Mẫn Mẫn, không nói gì. Anh dùng lực ở chân đẩy nhẹ mặt đất khiến cho xích đu di chuyển. Gió thu thổi vào hai người, khiến cho chiếc xích đu cũng nhẹ nhàng di chuyển theo… Một bầu không khí thật ấm áp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.