Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 455




Chương 455

”Đúng rồi, anh rể, anh cũng biết chị của em hẳn không vào bếp đi?”

Tề Lạc đột nhiên mở miệng, giống như hảo tâm nhắc nhở Hoắc trì Viễn.

”Biết.” Hoắc trì Viễn đem ngân nhĩ cùng hạt sen ngâm cho căng mọng sau đó vớt ra, gật đầu một cái.

”Cho nên anh rể càng cần phải chăm sóc chị ấy thật tốt. Chị em như đứa trẻ lớn tuổi, nếu không có ai chăm sóc liền cái gì cũng không làm.”

Tề Lạc đang nói móc mà cứ làm như đang ca ngợi người chị của mình vậy. Trên mặt cô ta nở nụ cười cũng thật tươi. Trên đời này có người em gái tốt như vậy sao!

”Cái này không cần cô phải quan tâm. Tôi sẽ sắp xếp thật tốt.” Hoắc trì Viễn lạnh lùng nói xong, liền cầm lấy rá gạo ở trong tay Tề Lạc, đảo qua đảo lại vài lần liền cho vào trong nồi, “Phòng thứ hai bên phía tay phải là nhà vệ sinh, cô đi rửa mặt đi.”

Tề Lạc thất vọng nhìn bóng lưng lạnh lùng của Hoắc trì Viễn, cô ta ra sức cắn môi dưới.

Tề Mẫn Mẫn thay quần áo đi xuống tầng, thấy Tề Lạc từ trong nhà vệ sinh cạnh phòng chiếu phim đi ra. Cô nhếch mi lên: “Dậy sớm thật!”

Tề Lạc đi lên nắm lấy cánh tay của Tề Mẫn Mẫn, cười ngọt ngào, xinh đẹp: “Em có thói quen sáng dậy sớm. Hơn năm giờ cũng không ngủ được nữa cho nên thức dậy để phụ giúp làm điểm tâm!”

”Đúng là chịu khó!” Tề Mẫn Mẫn cười trào phúng.

”Em đã làm món thịt bò sốt tiêu đen mà chị thích đó!” Tề Lạc lấy lòng tiếp tục, “Anh rể lại nấu cho chị một bát cháo ngân nhĩ hạt sen!”

”Cô vất vả rồi!” Tề Mẫn Mẫn lẳng lặng thoát khỏi bàn tay của Tề Lạc, đến phòng bếp.

Hoắc trì Viễn đang đứng quấy cháo, thấy Tề Mẫn Mẫn, ngay lập tức nở nụ cười: “Tỉnh rồi sao? Có còn sốt không?”

​ Tề Mẫn Mẫn đi lên, ôm lấy thắt lưng Hoắc trì Viễn, nói: “Không còn sốt nữa rồi ạ! Cháo thơm quá!”

”Ra ngoài chờ đi! Sẽ xong ngay thôi!” Hoắc trì Viễn vỗ vào tay Tề Mẫn Mẫn, cưng chiều nói.

”Mùi gì vậy? Thật thơm nha!” Tề Mẫn Mẫn buông Hoắc trì Viễn ra, vừa định ra ngoài đã bị một hương vị nồng đậm hấp dẫn.

”Bánh mỳ nướng bơ tỏi!” Hoắc trì Viễn mở lò nướng, mang bao tay lấy những lát bánh mì đã được nướng tỏi thơm phức. Anh để bánh mì ra hai đĩa, rồi lấy gan ngỗng chiên, rưới thêm chút sốt chua ngọt, cười hỏi Tề Mẫn Mẫn,“Đẹp không?”

”Nhìn thôi đã thấy đói rồi, đầu bếp Cố ạ!” Tề Mẫn Mẫn cười khẽ, “Anh đúng là người đàn ông lên được phòng khách xuống được phòng bếp!”

”Không ngờ khả năng nấu nướng của anh rể lại tốt như vậy! Chị, chị thật có lộc ăn mà!” Tề Mẫn Mẫn xuất hiện tại cửa phòng bếp, đầy hâm mộ nói.

”Ông trời vẫn luôn đứng về phía tôi mà!” Tề Mẫn Mẫn kiêu ngạo nói.

Hoắc trì Viễn cảm thấy nồi cháo ngân nhĩ hạt sen đã đủ độ sánh thì tắt bếp, bắt đầu múc cháo.

”Anh rể, để em giúp anh!” Tề Lạc chạy lên trước, ân cần muốn hỗ trợ.

”Cháo nấu nhiều, tự cô múc đi!” Hoắc trì Viễn nói xong, bưng hai bát cháo để vào trong khay.

Tề Mẫn Mẫn cầm hai đĩa bánh mì bơ tỏi và gan ngỗng đi theo sau Hoắc trì Viễn ra khỏi phòng bếp: “Hôm qua ăn mỗi bát cháo, thật đói mà! Em cảm thấy bây giờ có thể ăn hết cả một cái đầu heo đó!”

”Đói thì ăn nhiều một chút. Không đủ anh lại nấu thêm!” Hoắc trì Viễn yêu chiều nói với cô.

Đứng trong phòng bếp, Tề Lạc nắm chặt thìa múc cháo, tức giận cắn môi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.