Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 450




Chương 450

”Xỏ giầy vào!” Hoắc trì Viễn bế cô ngồi lên ghế dựa, đi qua bên kia lấy giầy, sau đó quỳ xuống giúp cô mang vào.

Hốc mắt Tề Mẫn Mẫn ướt át nhìn Hoắc trì Viễn đi giầy vào cho cô, cảm động đến muốn khóc. Hoắc trì Viễn là một người đàn ông kiêu ngạo, anh vậy mà lại đồng ý vứt bỏ tôn nghiêm của mình để làm việc này.

Hoắc trì Viễn đứng dậy, dắt Tề Mẫn Mẫn ra khỏi phòng.

Lúc Hoắc trì Viễn mở điện phòng khách liền nhìn thấy Tề Lạc tóc tai rối bù cuộn mình ở trên ghế sofa, giống như gặp qua kinh hách, chịu không nổi đang ôm lấy bả vai run rẩy của mình.

”Tề Lạc…” Tề Mẫn Mẫn không xác định được Tề Mẫn Mẫn bị cái gì dọa tới nên vẫn phải cùng cô ta diễn trò, bởi vì tay chân cô ta đang biểu thị sự sợ hãi đến tột cùng.

Nghe thấy giọng nói này, Tề Lạc lập tức ngẩng đầu: “Chị, anh rể, em sợ!”

Tề Lạc chân không chạy tới, nhào vào trong lòng Hoắc trì Viễn, nước mắt nước mũi toàn bộ bôi lên ngực anh: “Vừa nãy có cái bóng đen bổ nhào qua người em, em rất sợ.”

Tề Mẫn Mẫn nhíu mi, không hờn không giận liếc nhìn Tề Lạc đang che mặt khóc nức nở. Tề Lạc dù không phải là diễn trò, cho dù có thật sự bị dọa đến, thì việc cô ta nhào vào trong ngực Hoắc trì Viễn kia cũng là cố ý.

Cô tiến lên phía trước, một bên nắm chắc cánh tay Tề Lạc, lôi cô ta vào trong ngực mình, một bên vỗ vỗ lưng cô ta dỗ dành nói: “Đừng sợ, chị ở chỗ này. Vừa rồi chỉ là ác mộng! Căn nhà này được đề phòng sâm nghiêm, một con ruồi cũng không thể tiến vào được.”

Tề Lạc hận đến nắm chặt quả đấm, cúi đầu gục mặt khóc thút thít trong lòng Tề Mẫn Mẫn: “Thật là mộng sao? Em rõ ràng nhìn thấy một bóng đen, thật lớn thật lớn, hai cánh thật dài màu đen, cái miệng to như chậu máu bổ nhào về phía em, sau đó em liền… Liền… Kinh hãi mà tỉnh lại rồi. Nguyên lai thật là một giấc mộng.”

Hoắc trì Viễn dựa vào vách tường, cười trào phúng nhìn Tề Lạc: “Trong nhà này đầy đủ thiết bị phòng trộm, các camera giấu kín khiến cho kẻ xông vào không có cách nào che giấu, em không cần sợ, chỉ cần không phải là em, toàn bộ đều ok.”

Cơ quan ngầm và camera.

Những tạp kỹ nhỏ của cô không phải đều được camera ghi lại sao!

Tề Lạc khẩn trương liếm môi, tay run rẩy chui vào lòng Tề Mẫn Mẫn: “Thật vậy sao?”

“Thiết bị phòng trộm luôn được bật 24 giờ. Bảo vệ ở phía sau phòng an ninh, có chuyện gì sẽ chạy đến chỉ trong 2 phút.” Hoắc trì Viễn nhìn ánh amwts phiếm hồng của Tề Lạc, sâu xa khó hiểu nháy mắt một cái.

Tề Lạc lập tức luống cuống, cô rời khỏi cái ôm của Tề Mẫn Mẫn, vừa lau nước mắt, vừa nói: “Chị, anh rể, em không sao rồi. Nếu anh rể nói an toàn như vậy, em liền không sợ nữa rồi. Hai người nhanh chóng lên lầu nghỉ ngơi đi.”

“Hoắc trì Viễn, có nên mở băng theo dõi ra nhìn lại không, nhỡ đâu có kẻ trộm xông tới?” Lúc này Tề Mẫn Mẫn trở nên dè dặt cẩn thận rồi.

Hoắc trì Viễn cười xoa tóc Tề Mẫn Mẫn: “Em muốn nhìn thì nhìn, anh không có ý kiến.”

Tề Lạc vừa nghe Hoắc trì Viễn nói, lập tức khủng hoảng lắc đầu: “Chị, anh rể, không cần xem, chỉ là em gặp ác mộng!”

“Em xác định?” Tề Mẫn Mẫn nhướng mày nhìn Tề Lạc. Phản ứng của Tề Lạc đã tiết lộ một chút tin tức, đầy đủ cho cô xác định được mộng đêm nay chỉ là một tuồng kịch của Tề Lạc. Nếu không phải nó cố ý diễn trò, hẳn sẽ không sợ hãi xem lại băng ghi hình. Cô không khỏi bội phục hành động của Tề Lạc. Muốn nói phải thực sự khen khóc cực kỳ thật, nước mắt nước mũi cùng chảy ra, đúng là chuyên nghiệp. Thật không biết Tề Lạc thế nào mà làm được như thế, hành động vô cùng chuyên nghiệp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.