Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 430




Chương 430

Bọn họ làm vợ chồng đã vài năm, ông vậy mà không biết bà ta có tiền riêng, giá trị cổ phiếu lên đến mấy ngàn vạn. Ông cảm thấy chính mình càng ngày càng không hiểu bà ta rồi. Năm đó bà ta bán phòng được mấy chục vạn không phải đều đã thua sạch bạc rồi sao!

Bà ta gả cho ông, vậy mà lại để một tay sau lưng ông.

Ông làm tổn thương Tề Mẫn Mẫn để lấy một người vợ về, đây rốt cuộc là vì cái gì quỷ gì a!

Tề Bằng Trình đột nhiên vô cùng thất vọng, trong lòng tràn ngập tự trách.

Nếu không phải năm đó ông muốn kết hôn với Dương Nguyệt Quyên, đưa hai mẹ con bà ta về, Tề Mẫn Mẫn cũng sẽ không lái xe ra ngoài.

Cho tới cùng căn nguyên của mọi bi kịch đều bắt đầu từ khi Dương Nguyệt Quyên xuất hiện.

Tính phong lưu của ông đã hủy đi toàn bộ tín nhiễm cùng tình yêu của vợ ông, còn có tín nhiệm cùng sùng bái của con gái nữa, tất cả đã hủy đi một gia đình vốn đang hạnh phúc.

Nếu thời gian có thể quay trở lại, ông nhất định sẽ chung thủy trong tình yêu.

Ông thầm thở dài một hơi.

”Vợ hiền? Khổng phải chỉ rảnh rỗi ngồi ở nhà sao?” Dương Nguyệt Quyên tức giận vỗ mặt bàn.

Tề Bằng Trình không phải là thu lại hết quyền lực của bà sao, đột nhiên thây quản lý tài vụ, đổi thành quản lý bộ phận tiêu thụ.. Tất cả đều không phải là nhằm vào bà sao??.

Tề Bằng Trình là muốn để cho bà mốc meo ở nhà??!

Không được!

Bà chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết!

Dương Nguyệt Quyên phiền não đi qua đi lại trong phòng họp, cố gắng suy nghĩ.

Tề Bằng Trình trở lại văn phòng liền gọi cho Tề Mẫn Mẫn. Khi ông nghe thấy giọng nói vô lực của con gái, trong lòng lập tức khẩn trương theo.

”Bé con, làm sao thế? Sao lại yếu ớt như vậy.”

”Bị chút phong hàn thôi, bất quá không có việc gì đâu ba. Đã tốt hơn nhiều rồi.” Tề Mẫn Mẫn khẩn trương trấn an ba cô.

”Thật sự không sao?” Tề Bằng Trình lo lắng hỏi thêm.

”Thật tốt rồi. Hoắc trì Viễn anh ấy đã tiêm thuốc hạ sốt cho con, con liền có thể sinh long hoạt hổ trở lại!” Tề Mẫn Mẫn nửa đùa nửa thật trả lời.

”Hoắc trì Viễn trở lại? Cậu ta có đối tốt với con không?” Tề Bằng Trình lập tức khẩn trương hỏi thăm. Ông lo lắng nhất chính là chuyện Hoắc trì Viễn sẽ yêu Tề Mẫn Mẫn.

“Tụi con rất tốt!” Tề Mẫn Mẫn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hoắc trì Viễn một cái, thấy anh không tỏ thái độ gì mà ngồi ăn cơm, thấp giọng giọng nói:“Cơm chiều là Hoắc trì Viễn tự nấu đó!”“Cậu ta có thể đối xử với con tốt như vậy ba cũng cảm thấy yên tâm.” Tề Bằng Trình yên lòng cười rộ lên.

”Ba, ở công ty không có vấn đề gì chứ?” Tề Mẫn Mẫn có chút lo lắng hỏi.

Mấy ngày nay cô không về nhà, không biết dạo này công ty ra sao, tài chính có đủ hay không!

”Ba thì có thể có chuyện gì chứ? Tiền nợ ngân hàng đã trả xong, thuốc mới cũng chuẩn bị đưa ra thị trường. Tất cả đều tốt! Nhưng con đó, phải chăm sóc bản thân thật tốt. Ba không thể ở bên cạnh con, thì con phải tự chăm sóc mình!” Giọng nói của Tề Bằng Trình hơi khàn khàn.

”Ba, con có Hoắc trì Viễn mà! Ba không cần quá quan tâm đến con đâu. Ba phải chăm sóc bản thân thật tốt mới đúng!” Tề Mẫn Mẫn cười dặn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.