Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 326




Chương 326

Chỉ chốc lát sau, Ninh Hạo liền gửi lại tin nhắn. Cô khẩn trương nhìn xem “Ở sân bay. Tự em ăn đi. Anh đi đây.”

“Em không tìm thấy chị của em. Anh Ninh Hạo, anh thấy chị ấy không?”

“Cô ấy cũng về nước rồi. Phải lên máy bay rồi, anh tắt máy đây.”

Sau khi những lời này nói ra, Tề Lạc liền không nhận được tin nhắn nào khác.

“Cái gì vậy? Hai người bọn họ cùng về nước rồi hả? Hoắc Trì Viễn thì sao? Cùng nhau? Hoắc Trì Viễn không ngại sao?” Tề Lạc bồn chồn suy tư. Ngày hôm qua mà nói chẳng lẽ Hoắc Trì Viễn không phá đi quan hệ của Tề Mẫn Mẫn và Ninh Hạo sao>?

Cô lập tức gửi tin nhắn cho Hoắc Trì Viễn: “Anh rể, anh theo chị em về nước sao không mang theo em? Anh Ninh Hạo cũng đi cùng với hai người, chỉ còn lại mình em, đi máy bay rất nguy hiểm.”

“Lúc em tới không phải cũng là một mình sao>?” Hoắc Trì Viễn trả lời có chút bén nhọn, không lưu tình chút nào, một chút tin tức Tề Lạc cũng không được biết.

“Lão hồ li này!” Tề Lạc căm giận than thở. So sánh với Hoắc Trì Viễn, Ninh Hạo đã đơn thuần hơn rất nhiều.

….

Hoắc Trì Viễn để điện thoại di động xuống, có chút thất thần nhìn nhẫn cưới trên tay.

Anh cưới người đã hại chết Y Nhiên, Y Nhiên sẽ trách anh đi?

Nghĩ đến Tề Mẫn Mẫn vẫn nói dối mình, tâm tình của anh vô cùng phức tạp.

Hận, đau, mờ mịt… Anh chưa từng có cảm xúc phức tạp với một người như vậy.

Làm sao cô có thể biết rõ mình chính là hung thủ, lại vô tội nói với anh về chuyện của Y Nhiên như vậy?

Cô biết chính mình hại chết Y Nhiên, vậy mà vẫn tranh giành người yêu với Y Nhiên!

Cô có nhiều cơ hội để nói ra sự thật như vậy, vì sao vẫn lừa gạt anh?

Sự thiện lương của cô, tất cả đều là giả vờ sao?

Anh lại bị một cô gái nhỏ mới mười tám tuổi lừa, thậm chí giao ra cả tấm lòng, dường như muốn yêu cô.

Là dường như đi?

Thật may là trước khi anh yêu cô, anh đã biết sự thật!

Anh dùng lực nắm quả đấm, tràn ngập hận ý cắn răng…

“Anh không có cách nào lập tức quên đi Y Nhiên. Nha đầu, cho anh thời gian, anh sẽ cố gắng để chính mình quên đi.”

“Không cần nữa, chú à, em không muốn tranh đoạt với Y Nhiên.”

“Nha đầu ngốc, sao em lại khổ sở hơn anh được?”

“Chú, không cần hận ba em, anh hận em đi. Chỉ cần anh không trả thù ba em, anh hận em như thế nào cũng không sao.”: …

Khó trách lúc trước Tề Mẫn Mẫn nói như vậy, bởi vì cô mới đúng là hung thur.

Hoắc Trì Viễn một quyền đập bể mặt bàn, trong mắt tràn ngập thống hận và hối lỗi.

“Hoắc tổng?” Trịnh Húc quan tâm nhìn Hoắc Trì Viễn: “Muốn nghỉ ngơi một chút không?”

“Không cần!” Hoắc Trì Viễn chỉnh lại cà vạt: “Cậu nói tiếp đi.”

Trịnh Húc lo lắng nhìn thoáng qua Hoắc Trì Viễn, do dự vài giây sau mới mở miệng: “Hoắc tổng, tôi cảm thấy giữa anh và thiếu phu nhân có thể có hiểu lầm.

Người nào cũng có thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư,…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.