Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 303




Chương 303

Tề Mẫn Mẫn mệt đến mức không muốn rời giường, khi bụng đói thầm thì kêu, rốt cuộc cũng nghe được có người gõ cửa. Cô đẩy Hoắc Trì Viễn ở bên cạnh: “Anh đi mở cửa đi.”

Hoắc Trì Viễn khoác áo ngủ đi ra cửa. Ngoài cửa, một người phục vụ của khách sạn đang dẩy xe thức ăn, lễ phép gật đầu với anh.

“OK?” Hoắc Trì Viễn thần bí hỏi han.

“OK!” NgưỜI phục vụ làm một tư thế “OK” với anh.

Hoắc Trì Viễn vừa lòng nhận xe thức ăn, dùng tiếng Anh lưu loát bảo người phục vụ có thể rời đi. Người phục vụ đi rồi, chính anh có thể đẩy xe ăn vào nhà, cười đối với Tề Mẫn Mẫn vẫn đang nằm úp sấp trên giường: “Nha đầu, rời giường ăn cơm!”

“Dậy không nổi, ăn thế nào được?” Tề Mẫn Mẫn lười biếng nằm trên giường, làm nũng chu miệng nhỏ.

Sau khi Hoắc Trì Viễn dừng xe ăn lại, liền đi về phía phòng ngủ: “Thích làm nũng như vậy?”

“Bỏi vì có người thích.” Tề Mẫn Mẫn cười nói.

“Nói anh sao?” Hoắc Trì Viễn ngồi bên giường, vừa nắm lấy tay cô vào trong ngực, hỏi han.

“Anh không thích sao?” Tề Mẫn Mẫn cười khé hỏi lại, cô thông minh cười: “Vậy em đi tìm lớp trưởng làm nũng vậy!”

“Em dám!” Hoắc Trì Viễn ấn đầu cô vào trong ngực, âm thanh khàn khàn gầm nhẹ.

Thành công khơi lên cảm xúc của anh, Tề Mẫn Mẫn kiêu ngạo cười rộ lên.

Hoắc Trì Viễn nhặt áo ngủ khoác lên cho cô, rồi ôm lấy cô đi ra ngoài.

Tề Mẫn Mẫn nhìn thấy ở giữa xe ăn có bánh ngọt ba tầng, kinh ngạc ôm cổ anh hỏi: “Chú à, sinh nhật anh sao?”

Hoắc Trì Viễn nói ra một chuỗi con số: “Thân phận của anh đó?”

“Chú à, sinh nhật anh vào tháng năm, bánh ngọt này là chúc mừng cho ai thế? Dì Lynda sao?” Tề Mẫn Mẫn bồn chồn hỏi.

“Ngu dốt!” Hoắc Trì Viễn đặt cô vào ghế ngồi, nắm lấy hai vai của cô, thật sự nói: “Hôm nay là sinh nhật âm lịch của em. Sinh nhật mười tám tuổi của em trải qua không được đẹp, anh muốn bồi thường lại cho em.”

“Chú, sự việc đó cũng không phải đều là lỗi của anh.” Tề Mẫn Mẫn cảm động đỏ hốc mắt, cô không nghĩ tới Hoắc Trì Viễn lại để ý như vậy, vậy mà lại tổ chức sinh nhật cho cô ở một đất nước khác.

“Không khóc!” Hoắc Trì Viễn dùng ngón cái thô ráp lau nước mắt của cô: “Sinh nhật, phải vui vẻ lên, nào, ước nguyện đi!”

Tề Mẫn Mẫn nắm hai tay thành hình chữ thập, nhắm mắt lại, không lên tiếng nào cầu nguyện. Cô không ước cái khác, chỉ cần ba khỏe mạnh, cầu ông trời cho cô cơ hội ở bên cạnh Hoắc Trì Viễn. Chỉ cần có được hai điều này, cô sẽ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Sau khi ước nguyện xong, Tề Mẫn Mẫn nở nụ cười đẹp, si mê nhìn Hoắc Trì Viễn. Tuy mặt anh vẫn cực kỳ lạnh lùng như cũ, nhưng trong đáy mắt thâm tình của anh lại khiến cho cô động lòng.

Nhìn thấy nước mắt của cô lại rơi xuống, Hoắc Trì Viễn lập tức ngồi dậy khỏi chỗ ngồi, ngồi xổm bên cạnh Tề Mẫn Mẫn, kéo giấy ăn ra lau nước mắt giúp cô: “Anh muốn em được vui vẻ, thế nào mà nước mắt càng ngày càng nhiều?”

“Đây là nước mắt hạnh phúc. Chú à!” Tề Mẫn Mẫn vừa khóc vừa cười nói.

“Phụ nữ đúng là sinh vật phức tạp.”

“Anh nói gì?” Tề Mẫn Mẫn giả vờ tức giận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.