Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 294-299




Chương 294

Nếu là bình thường, Tề Mẫn Mẫn nhất định sẽ không yếu thế hơn, nhưng cô hiểu được trong lời nói của Lynda có chút lo lắng.”Tôi nhất thời hoảng quá…..”

“Gặp chuyện chỉ biết sợ! Tề Mẫn Mẫn, bao giờ cô mới trưởng thành được!” Lynda bất mãn nói.

Hoắc Trì Viễn ho một tiếng, sau đó thản nhiên nói:”Lynda, tại tôi không bảo vệ tốt cho Tề Mẫn Mẫn.”

Lynda nghe lời nới của Hoắc Trì Viễn, không phục bĩu môi nói. Ngay lúc đó cô nghe thấy tiếng kêu cứu vang lên dưới hồ.

“Tề Lạc?” Tề Mẫn Mẫn nghe ra được giọng nói này, lập tức hoảng sợ ngồi bệt xuống.

“Để anh đi cứu cô ấy!” Hoắc Trì Viễn lập tức nhảy xuống nước.

Tề Mẫn Mẫn cau mày nhìn Tề Lạc đang vùng vẫy dưới hồ nước, trong lòng tràn ngập hoài nghe.

Cô sao lại mãi mới kêu cứu như thế?

Nếu như cô cũng rơi xuống nước, lâu như vậy không phải sớm chết đuối lâu rồi chứ?

“Người em gái này của cô không đơn giản.” Dường như Lynda nhìn ra cái gì, nhìn thoáng qua Tề Mẫn Mẫn, trào phúng nói.

“Ý cô là nó giả vờ?” Tề Mẫn Mẫn không dám khẳng định nhìn Lynda.

“Cái gì tôi cũng chưa nói.” Lynda lạnh lùng nói xong, liền xoay người rời đi.

Tề Mẫn Mẫn đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng nhìn ra mặt hồ phía xa. Chỉ thấy Hoắc Trì Viễn đem Tề Lạc lao ra mặt hồ, một đường kéo về phía bờ, tương tự giống như cô vừa rồi, chỉ là động tác của Tề Lạc có chút cứng ngắc.

Hoắc Trì Viễn đặt Tề Lạc lên bờ, nằm cái mũi của cô, liền muốn làm hô hấp nhân tạo, lại bị Tề Mẫn Mẫn ngăn cản.

“Hoắc Trì Viễn, để em!” Tề Mẫn Mẫn xấu ý đẩy Hoắc Trì Viễn ra, sau đó dùng lực bóp chặt cái mũi của Tề Lạc, sau khi hít sâu một hơi, liền cúi đầu. Môi của cô còn chưa đụng đến Tề Lạc, đối phương đã mở to mắt, vẻ mặt ghê tởm lui vể phía sau.

“Được?” Tề Mẫn Mẫn lạnh lùng hỏi han. Nếu Tề Lạc không mở mắt, cô còn có thể hoài nghi cảm giác áy náy của mình, nhưng là Tề Lạc trốn tránh, này chỉ có thể giải thích rằng tất cả những màn vừa rồi ở trong hồ đều là nó tự diễn ra.

“Chị? Ai cứu chị lên đây? Thật tốt quá!” Tề Lạc ngồi dậy, kích động hỏi han.

“Em bơi lội tốt như thế sao có thể chết đuối?” Tề Mẫn Mẫn liếc Tề Lạc, tung ra một vấn đề cực kỳ có lực sát thương.

“Em rơi xuống trong nước liền nhìn thấy dây thừng trên người chị bị cắt đứt, sợ chị gặp nguy hiểm liền bơi đến chỗ chị. Càng bơi càng xa, khi muốn trở về thì đột nhiên chân bị chuột rút, thiếu chút nữa liền hy sinh rồi.” Tề Lạc vừa xoa cẳng chân vừa nhu nhược giải thích: “Chị, chị không có việc gì thật tốt.”

“Do em ban tặng, chị thiếu chút nữa đã cheets1” Tề Mẫn Mẫn oán hận nhìn Tề lạc.

“Chị, thực xin lỗi. Em nhất thời không khống chế thuyền tốt.” Em cũng không biết thế nào liền va chạm rồi. Không phải em cũng bị rơi xuống trong hồ sao? May mắn hai chúng ta cũng chưa có chuyện gì.” Tề Lạc may mắn ôm ngực: “Nguy hiểm thật!”

“Chân của em không đau nữa hả?” Tề Mẫn Mẫn thờ ơ nhìn Tề Lạc, càng ngày càng xác định hoài nghi của mình.

“Đau… đau…em!” Tề Lạc vừa nói vừa xoa lòng bàn chân của Tề Mẫn Mẫn: “lúc ấy chân bị chuột rút em thật sự lo lắng không ai nghe được tiếng kêu cứu của em, thực sự sợ sẽ bị chết đuối. Thật là cảm giác khủng khiếp.”

“Chị xoa giúp em.” Tề Mẫn Mẫn ngồi bên cạnh Tề Lạc, lấy tay án lên cẳng chân của đối phương: “Là chỗ này sao?”


Chương 295


Tề Lạc đau đến đổ mồ hôi lạnh. Tề Mẫn Mẫn cố ý! Cô ta mát xa chỗ đó giúp cô? Căn bản chính là làm đau cô? Nhưng là cô cũng không thể làm rõ: “Chị… được… đi được… em không đau nữa rồi!”


“Chị nhìn em đau đến thế nào mà trán đều đổ mồ hôi lạnh?” Tề Mẫn Mẫn không để ý Tề Lạc, tiếp tục dùng lực nắm chặt chân của cô, cũng quan sát phản ứng của cô.


“Chân em không đau rồi!” Tề Lạc vội vàng giải thích.


Tề Mẫn Mẫn vố vỗ tay, giống như chụp ruồi bọ trên người: “Nếu tốt rồi thì tự mình về khách sạn đi. Chúng ta vẫn còn phải đi chơi nhảy cầu.”


“Nhảy cầu?” Đột nhiên Tề Lạc nghĩ đến chính mình đang giả vờ là chân bị chuột rút, lại ngã xuống trên mặt đất: “Chị, em tê chân rồi.”


Hoắc Trì Viễn từ lúc vừa kéo Tề Lạc lên bờ đến giờ vẫn im lặng đột nhiên mở miệng: “Trợ lý Trịnh, cậu đưa Tề Lạc về khách sạn đi.”


“Được.” Trịnh Húc cung kính gật đầu, liền đi về hướng Tề Lạc, đỡ cô đi về phía khách sạn.


Sau khi Tề Lạc đi mất, Tề Mẫn Mẫn hếch miệng nhỏ lên, nói với Hoắc Trì Viễn: “Chân của cô ấy chuột rút là giả vờ.”


“Anh đoán được rồi.” Hoắc Trì Viễn nhàn nhạt cười: “Lúc em nắm mũi nó, nó liền liều mạng hít thở.”


Tuy rằng đã như trải qua một kiếp, nhưng Tề Mẫn Mẫn cũng không lùi bước, cùng Hoắc Trì Viễn đi chơi ở biển một ngày, đến khi kiệt sức rồi mới thôi.


Lynda nhìn bộ dáng quật cường đứng lên của Tề Mẫn Mẫn sau khi rơi xuống nước, không khỏi nhíu mi. Cô vốn nghĩ rằng Tề Mẫn Mẫn là một thiên kim tiểu thư đúng chuẩn, bị người cha tỉ phú làm hư, không chịu được khổ. Không ngờ cô ấy cũng là một cô gái có nghị lực, không dễ kêu ca.


Tình địch này càng ngày càng khó chiến thắng.


Lynda nhìn thoáng qua Hoắc Trì Viễn, cảm giác thất bại trong lòng càng ngày càng nặng. Trong lòng Hoắc Trì Viễn từng chỉ có một Tưởng Y Nhiên, không để mắt bất kỳ người phụ nữa nào, chỉ có đồng nghiệp, hiện tại nỗi lo sợ của anh đều là vì Tề Mẫn Mẫn mà không biết. Tưởng Y Nhiên vẫn còn trong trí nhớ của anh chứ?


Cô chẳng lẽ có thể buông tay như vậy sao?


Năm năm yêu thầm, Năm năm vững vàng, Năm năm làm bạn, Năm năm hiến dâng …… Toàn bộ đều không có ý nghĩa gì sao?


Không!


Cô không cam lòng!


Trên thế giới này cô không tin còn có ai yêu Hoắc Trì Viễn hơn cô.


Nhớ tới anh, lòng cô lại đau nhói.


Cho đến khi cô không còn đau nữa thì mới có thể cam tâm buông tay.


Tề Mẫn Mẫn đáng yêu thì đã sao, chẳng ai hoàn mĩ cả, tính tình đại tiểu thư của cô rất dễ bị tổn thương!


Nhìn Hoắc Trì Viễn giúp Tề Mẫn Mẫn mặc áo bệnh nhân, cô liền đi tới trước mặt Hoắc Trì Viễn:”Hoắc tổng, giám đốc LEJ sẽ đến thánh Moritz tối nay. Chúng ta có nên trở về tiếp đón không?”


“Cô và Trịnh Húc hãy thay mặt tôi đi đi.” Hoắc Trì Viễn không hề ngẩng đầu nhìn Lynda, vẫn đang nghiêm túc giúp Tề Mẫn Mẫn mặc áo.


Chương 296


Không được chú ý tới, Lynda xấu hổ nắm chặt tay:”Hoắc tổng không biết tự mình ra sân bay đón sẽ thể hiện được rằng chúng ta coi trọng bọn họ sao?”


“Nhiều đại lý không thể làm cho một công ty lập tức phát triển lớn mạnh, thiếu một đại lý thì chúng ta vẫn là công ty sản xuất thiết bị y tế hàng đầu Trung Quốc. Cô cảm thấy tôi nên ra mặt sao?” Hoắc Trì Viễn có phần kiêu ngạo nói.


“Tình yêu tuy lãng mạn nhưng không thực tế. Hoắc tổng, anh đừng trở nên hồ đồ. Đàn ông có thể không có tình yêu, nhưng không thể không có sự nghiệp.” Lynda cố ý nhắc nhở Hoắc Trì Viễn.


“Cô Lynda, sao cô không quay về khách sạn nghỉ ngơi đi?’’ Tề Mẫn Mẫn cũng không nghĩ sẽ trêu chọc Lynda mấy câu, dù sao lúc vị chìm dưới nước cũng là Lynda nhắc nhở cô cứu cô đúng lúc, nhưng Lynda sai ở chỗ chọn thời điểm không thích hợp mà nhắc nhở đúng lúc cô đang ở bên Hoắc Trì Viễn. Tình cảm của bọn họ không thể vì mấy câu nói móc của Lynda mà có thể thay đổi.


“Tôi chỉ lo Hoắc tổng chỉ có một mình không cứu nổi cô.” Lynda giọng mỉa mai cười.


“Tôi còn có thể rơi xuống nước sa? Cô Lynda nghĩ nhiều rồi.” Tề Mẫn Mẫn bướng bỉnh chớp chớp mắt nhìn Lynda.


Hoắc Trì Viễn dùng sức xoa đầu Tề Mẫn Mẫn, cưng chiều nói:”Vừa mới đi cả ngày xem ra không mệt lắm, lúc này vẫn chắc vẫn còn sung sức.”


“Nghe cô ấy nói xong em lại mệt mỏi rồi.” Tề Mẫn Mẫn làm nũng nói,”Chú, anh cõng em đi.”


“Trẻ con!” Lynda trào phúng liếc Tề Mẫn Mẫn.


“Trẻ con cũng tốt! Có người vì tôi mà đau.” Tề Mẫn Mẫn bướng bỉnh nói,”Chú, cõng em!”


Hoắc Trì Viễn bất đắc dĩ nở nụ cười, xoay người ngồi xổm trước mặt Tề Mẫn Mẫn:”Đi lên!”


Tề Mẫn Mẫn nở nụ cười thắng lợi về phía Lynda, liền nằm sấp lên lưng Hoắc Trì Viễn.


Hoắc Trì Viễn xốc Tề Mẫn Mẫn lên, vững vàng đi về phía khách sạn.


“Hoắc tổng, có cần tôi gọi taxi không? Đi đến khách sạn còn rất xa.” Lynda quan tâm hỏi.


“Không cần đâu! Tề Mẫn Mẫn không nặng.” Hoắc Trì Viễn thản nhiên trả lời.


Tề Mẫn Mẫn làm mặt quỷ với Lynda, rồi ôm lấy cổ Hoắc Trì Viễn, cọ khuôn mặt nhỏ nhắn vào lưng anh.


“Hoắc tổng, anh đưa Tề Mẫn Mẫn về khách sạn rồi cùng đi đón giám đốc của LEJ đi. LEJ dù sao cũng là công ty thiết bị ý tế hàng đầu Thụy Sĩ. Chúng ta cũng nên có chút thành ý.” Lynda vội vàng nói. Cô không thích nhìn Tề Mẫn Mẫn ở trong lòng Hoắc Trì Viễn.


“Không phải tôi đã nói với cô hôm nay sẽ không nói chuyện công việc sao?” Hoắc Trì Viễn lạnh lùng liếc Lynda một cái.


Chương 297


Dương Nguyệt Quyên đợi Tề Bằng Trình ngủ trưa rồi liền chạy xuống dưới lầu, bảo người giúp việc rời đi, lén gọi một cuộc điện thoại:”Lão Lý, chuyện kia ông làm đến đâu rồi?”


“Dương tổng, đối phương đã tra ra vấn đề sản xuất của chúng ra, muốn năm mươi vạn mới đồng ý đàm phán riêng.”


“Năm mươi vạn? Một cái mạng hèn mà cũng đáng năm mươi vạn?” Dương Nguyệt Quyên căm tức gầm nhẹ. “Ông nói cho bọn họ biết, nhiều nhất là hai mươi vạn! Nhiều hơn một đồng cũng không có!”


“Được được, tôi sẽ đàm phán với người nhà.”


“Chuyện này mà không giải quyết xong thì ông hãy từ chức đi!” Dương Nguyệt Quyên lạnh lùng uy hiếp nói. Sau khi để điện thoại xuống, bà tức giận quăng lên sô pha:”Quá tham lam rồi! Mở miệng đã đòi năm mươi vạn. Cái tiểu trấn đó cả đời cũng không kiếm được năm mươi vạn.”


Lúc bà đang phẫn nộ không thôi thì Tề Lạc gọi tới. Bà lập tức kìm lửa giận, nghe máy.


“Mẹ. Ninh Hạo không để ý đến con.”


“Ngay cả một thằng con trai cũng không làm gì được, con còn là con của mẹ sao?” Dương Nguyệt Quyên quở trách nói.


“Còn không phải là tại Tề Mẫn Mẫn sao? Chị ta không cho phép con tiếp cận Ninh Hạo.” Tiếc Lạc oán hận, kể hết những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua cho Dương Nguyệt Quyên,”Con sắp làm cho chị ta tức điên lên. Bản thân chị ta đã chiếm được Hoắc Trì Viễn mà còn không cho Ninh Hạo có bạn gái.”


“Con cũng quá vội vàng rồi!”


“Con chỉ là quá tức giận thôi! Lúc ấy không nghĩ nhiều, đẩy chị ta xuống cho chị ta uống mấy ngụm nước. Không phải con cũng cố tình rơi xuống nước sao? Bọn họ dù có nghi ngờ cũng không có bằng chứng để chất vấn con.”


“Con bé Tề Mẫn Mẫn kia tâm cơ cũng không vừa, không chừng cũng đã sớm đoán ra. Con phải nghĩ cách thay đổi hình tượng của mình.” Dương Nguyệt Quyên nhíu mi, còn suy nghĩ cẩn thận.


“Thay đổi như thế nào?”


“Con nên…..” Dương Nguyệt Quyên lặng lẽ nói cho Tề Lạc nghe kế hoạch của mình.


“Mẹ, con yêu mẹ đến chết mất!” Tề Lạc nghe xong, vui mừng hô lớn.


“Mẹ con trải đời hơn con rất nhiều! Nếu không phải kế hoạch của mẹ cao thâm, giờ này con vẫn không thể có cơ hội gặp cha con.” Dương Nguyệt Quyên âm hiểm nở nụ cười.


“Con biết! Tất cả những gì con có đều là mẹ mang lại!” Tề Lạc liên tuc gửi hơn mười cái hôn gió.


Dương Nguyệt Quyên kiêu ngạo cười rộ lên.


…..


Tề Mẫn Mẫn nằm trên lưng Hoắc Trì Viễn, nhìn thấy con chó nhỏ ven đường, liền nói nhẹ vào tai Hoắc Trì Viễn:”Chú, bên kia có con chó rất đáng yêu, em muốn ôm nó.”


“Không được! Chó hoang trên người có rất nhiều vi khuẩn.” Hoắc Trì Viễn lạnh lùng từ chối yêu cầu của Tề Mẫn Mẫn, tiếp tục đi về phía khách sạn.


“Không giống cho hoang mà!” Tề Mẫn Mẫn quay đầu, lưu luyến bộ lông rất đẹp của chó Maltese, chỉ muốn nhảy xuống khỏi lưng Hoắc Trì Viễn rồi chạy đến ôm chặt.”Em thấy lông của nó rất trắng trẻo sạch sẽ giống như được chăm sóc cẩn thận.”


“Nó sẽ cắn em đấy.” Hoắc Trì Viễn lạnh lùng trả lời.


“Chú, không phải anh sợ chó đấy chứ?” Tề Mẫn Mẫn đột nhiên hỏi.


Nhà của anh đừng nói là chó, ngay một con mèo cũng không có.


Chương 298


Hay anh không thích động vật nhỏ?


“Sao em lại nói thế?” Hoắc Trì Viễn bình tĩnh hỏi lại.


“Anh không sợ chó thì tại sao không cho em ôm nó?” Tề Mẫn Mẫn rất yêu giống chó Maltese, khẽ cười hỏi.”Anh xem nó có đáng yêu không? Lông trắng thật dài!”


“Có thể ôm nó, trở về tự tắm rửa đi!” Hoắc Trì Viễn dừng bước, xoay người nhìn thoáng qua con chó nhỏ bên đường.


“Ok, em cam đoan đến móng tay cũng kỳ cọ thật kỹ.” Tề Mẫn Mẫn giơ hai tay nhỏ bé, cười hưng phấn nói.


Nhìn thấy Tề Mẫn Mẫn tươi cười, Hoắc Trì Viễn mặt luôn nghiêm nghị cũng xuất hiện ý cười.


Tề Mẫn Mẫn ôm lấy con chó nhỏ, hôn mạnh một cái, tay không ngừng xoa bộ lông dài trắng tinh của nói: “Maltese thật xinh đẹp! Chú, anh nhìn nó có thông minh không này!”


Lúc Tề Mẫn Mẫn giơ con chó nhỏ trước mặt Hoắc Trì Viễn, anh lập tức nhíu mày lùi ra sau. Tề Mẫn Mẫn bị phản ứng của anh làm cho bật cười:”Chú, nó sẽ không cắn anh đâu, anh sợ cái gì chứ?”


“Không sợ!” Hoắc Trì Viễn lạnh lùng phun ra hai chữ.


“Vậy anh trốn làm gì?” Tề Mẫn Mẫn càng bế chó nhỏ đến sát vào Hoắc Trì Viễn.


“Bẩn!” Hoắc Trì Viễn cau mày, chỉ nói một câu.”Em có biết trên người nó có bao nhiêu vi khuẩn không?”


“Chú, anh bị nghiện sạch sao? Đây có phải là bệnh mà bác sĩ nào cũng mắc phải không?” Tề Mẫn Mẫn kinh ngạc nhìn Hoắc Trì Viễn.


Cô biết có một số bác sĩ trong mắt lúc nào cũng có một đống vi khuẩn, bỏ nghề rồi nhìn đâu cũng không thấy sạch sẽ. Trước kia không biết Hoắc Trì Viễn cũng có bệnh nghiện sạch đó!


“Trước đây Y Nhiên cũng nuôi một con mèo nhỏ, mỗi ngày đều ngủ với nó, sau đó bị bệnh nấm da, mất rất nhiều thời gian mới chữa khỏi được.” Hoắc Trì Viễn nhíu mi nói.


“Ồ.” Tề Mẫn Mẫn thả chó con đi, tâm tình buồn bực cắn môi. Hóa ra bệnh nghiện sạch chả liên quan gì đến nghề bác sĩ, hoàn toàn là do bệnh của Y Nhiên.


“Về chưa?” Hoắc Trì Viễn nhìn thấy Tề Mẫn Mẫn thả chó con đi, liền quan tâm hỏi.


Tề Mẫn Mẫn vỗ vỗ tay, liền đi cùng Hoắc Trì Viễn về khách sạn.


Hoắc Trì Viễn giữ chặt cô lại, động tác quen thuộc muốn cõng cô lên.


“Người em bẩn lắm.” Tề Mẫn Mẫn giãy dụa muốn thoát ra.


“Ôm chặt anh!” Hoắc Trì Viễn ra lệnh tràn ngập uy nghiêm nói.


Tề Mẫn Mẫn nhìn góc nghiêng của Hoắc Trì Viễn, tưởng anh tức giận. Cô căng thẳng giữ chặt hai tay không hề ôm cổ anh.


“Anh không chê em bẩn.” Hoắc Trì Viễn quay đầu lại, thanh âm thô cứng nói.”Ôm chặt anh!”


“Trên tay em có rất nhiều vi khuẩn.” Tề Mẫn Mẫn không được tự nhiên nói. Anh nói vậy không phải là không muốn làm cô tổn thương đấy chứ? Cô bế chó con lâu như vậy, anh mắc bệnh nghiện sạch sao lại không chê cô bẩn? Nếu cô ôm anh bằng hai bàn tay bẩn thỉu này, anh nhất định sẽ rất khó chịu.


“Trở về tắm thật sạch!” Hoắc Trì Viễn cắn cắn môi Tề Mẫn Mẫn nói “Anh giúp em.”


Tề Mẫn Mẫn cắn môi, kinh ngạc nhìn Hoắc Trì Viễn:”Tự em cũng có thể…”


“Tại em truyền vi khuẩn cho anh!” Hoắc Trì Viễn nhìn lướt qua cánh môi Tề Mẫn Mẫn, mị hoặc nói.


“Nếu như là Tưởng Y Nhiên, anh cũng sẽ không ngại cô ấy bẩn chứ?” Tề Mẫn Mẫn rất để ý hỏi. Nhìn vẻ mặt của anh thật đáng ghét cô cũng có thể thông cảm. Ở trong lòng anh, cô và Tưởng Y Nhiễn không hề có chung một vị trí.


“Anh sẽ cọ sạch sẽ móng tay của cô ấy.” Hoắc Trì Viễn nói xong, liền cõng Tề Mẫn Mẫn đi về khách sạn.


Chương 299:


Tề Mẫn Mẫn dán mặt vào cổ Hoắc Trì Viễn, hai tay lặng lẽ ôm ngang ngực anh. Anh nói sẽ giúp cô tắm, liệu với Tưởng Y Nhiên cũng sẽ như vậy không?


“Thực sự thích chó con sao?” Hoắc Trì Viễn trầm giọng hỏi. Anh không quay đầu lại, cho nên Tề Mẫn Mẫn không nhìn thấy vẻ mặt của anh, đoán không ra suy nghĩ của anh, chỉ có thể ra sức gật đầu, kìm nén nỗi buồn nói:”Trước đây em có từng nuôi một con Maltese, nhưng lại bị người ta đâm xe chết. Em vì thế mà đã đau buồn rất lâu. Cha em không nghĩ em lại thương tâm như vậy, nên không cho em nuôi động vậy nhỏ nữa.”


Hoắc Trì Viễn “Ồ” một tiếng, trầm mặc cõng Tề Mẫn Mẫn vào khách sạn, không nói gì thêm.


“Chú, anh yên tâm, em sẽ không nuôi động vật nhỏ đâu.” Tề Mẫn Mẫn nghiêm túc cam đoan.


“Hoắc Trì Viễn?” Một giọng nữ tao nhã nhưng lạ hoắc xuất hiện ở sau lưng bọn họ.


Hoắc Trì Viễn quay đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, nhàn nhạt cười nói, lên tiếng chào hỏi: “An Bình, nghỉ phép?”


“Uhm, tôi đi nghỉ ngơi với ba.” Lục An BÌNH TAO nhã cười trả lời: “Cậu cũng mang theo cháu đi nghỉ phép?”


Nghe được Lục An Bình nói, Hoắc Trì Viễn có chút xấu hổ khụ một chút: “Vâng….”


“Hoắc Trì Viễn, có cháu gái lớn như vậy cũng không có gì xấu hổ.” Lục An Bình nhíu mày trêu chọc Hoắc Trì Viễn.


Tề Mẫn Mẫn từ trên lưng Hoắc Trì Viễn trượt xuống, gật đầu với Lục An Bình, nghịch ngợm nói: “Xin chào, tôi là vợ của Hoắc Trì Viễn, Tề Mẫn Mẫn.”


“Vợ?” Lục An Bình có chút kinh ngạc, cao ngạo nhìn Tề Mẫn Mẫn từ trên xuống dưới: “Hoắc Trì Viễn, không muốn nói cho tôi biết tại sao ánh mắt của cậu hiện giờ lại trở nên như vậy sao…”


“Cô ấy rất đơn giản.” Hoắc Trì Viễn dắt tay Tề Mẫn Mẫn, vẻ mặt thỏa mãn cười cười: “Tôi thích đơn giản.”


“Đơn giản>?” Lục An Bình a một tiếng, mặt lộ vẻ cao ngạo: “Hi vọng không phải đơn thuần.”


“Dì, dì quan tâm hơi nhiều rồi.” Nụ cười của Tề Mẫn Mẫn rực rõ có hàm xúc cảnh cáo rõ ràng. Mỹ nữ lạnh lùng này chẳng nhẽ cũng có ý với Hoắc Trì Viễn? Coi dáng vẻ kia như là không ai ở khắp thiên hạ này bì nổi cô, chỉ có cô ta là cao quý nhất. Người phụ này không chỉ đẹp, mà lại thanh cao ngạo mạn khiến co người ta chán ghét: “Hoắc Trì Viễn, cho tới bây giờ đều là trên cao không với nổi. Người đẹp theo đuổi anh ta rất nhiều, anh ta không thích một ai. Có đôi khi có những điều người ngoài không thể biết được, nhiều khi tôi cũng nghĩ nếu như không phải tôi cứu vớt anh ấy, có lẽ cả đời anh ấy cũng không có ai bầu bạn.”


Tề Mẫn Mẫn nói khiến cho sắc mặt của Lục An Bình rát khó coi.


“An Bình, vợ tôi hơi mệt, lúc nào rảnh nói chuyện sau.” Hoắc Trì Viễn lễ phép nói xong, liền bế Tề Mẫn Mẫn đi vào thang máy.


Trong mắt Lục An Bình có vài phần không phục. Năm đó khi du học ở Mỹ, bởi vì anh đã có Tưởng Y Nhiên mà từ chối sự theo đuổi của cô, không nghĩ tới cuối cùng lại kết hôn với một cô gái nhỏ ngây thơ.


Vào thang máy, Tề Mẫn Mẫn níu chặt áo Hoắc Trì Viễn, bá đạo hỏi: “Cô gái vừa rồi có phải bạn gái trước của anh không?”


“Lục An Bình, bạn học Havard. Ba của cô ấy là thứ trưởng WS. Anh và cô ấy chỉ là bạn học.” Hoắc Trì Viễn thật sự trả lời.


“Em thấy cô ấy có ý với anh?” Tề Mẫn Mẫn đanh mặt hỏi.


Cô là đơn giản, đơn thuần, nhưng cô không ngu, liếc thấy chút tâm tư của Lục An Bình với Hoắc Trì Viễn dễ như không.


Thế nào mà đến đâu cũng đều có thể gặp được đào hoa của Hoắc Trì Viễn?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.