Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 277




Chương 277

“Túi do em gánh, anh chỉ phụ trách em.” Hoắc Trì Viễn ném trả cho cô, sau đó lầm bầm: “Như thế nào mà béo hơn mười cân?”

“Chú, anh đang chế nhạo em!” Tề Mẫn Mẫn tức sùng máu kháng nghị.

“Đừng tức giận!” Hoắc Trì Viễn cười xoa đầu Tề Mẫn Mẫn: “Nhanh lên đi!”

“Mệt, bò không được.” Tề Mẫn Mẫn nhìn cửa xabin, khó xử cắn môi. Cô thật là mệt đến kiệt sức, một chút sức cũng không có.

Anh bế cô lên, đặt cô lên sàn cabin, mới tự nhảy vào.

Tề Lạc thay quần áo rồi đến trước cửa phòng Ninh Hạo, nửa ngày không có người mở cửa, cô liền vội vàng xuống lầu.

Cô đi đến trước sân khấu, nói tiếng Anh một cách thuần thục hỏi nhân viên xem có nhìn thấy người đàn ông Trung Quốc nào không.

Có lẽ đàn ông Trung Quốc cao tầm 1m85 không nhiều lắm, cho nên người ở sân khấu sau khi nghe cô miêu tả ngoại hình Ninh Hạo xong liền lập tức gật đầu, nói cho cô hay Ninh Hạo vừa mới đi ra phía hồ.

Cô nói cảm ơn rồi chạy theo con đường nhỏ bên hồ.

Ninh Hạo đang ngồi bên hồ một mình, nhìn mặt hồ xanh biếc mà ngẩn người. Anh từng cho rằng anh là người có khí chất nhất bên cạnh Tề Mẫn Mẫn, và rằng bọn họ sẽ đến với nhau, nhưng hiện tại Tề Mẫn Mẫn đã Hoắc Trì Viễn, trong mắt đã không còn vị trí nào cho anh nữa.

Tình yêu đơn phương rất đẹp, thật sự rất đẹp, nhưng lại làm cho người ta đau, rất đau.

“Anh Ninh Hạo, cuối cùng cũng tìm được anh rồi!” Tề Lạc chạy đến bên người Ninh Hạo, hưng phấn hô to.

“Tìm anh có việc gì?” Ninh Hạo nhìn Tề Lạc vẻ xa cách.

“Em tới thăm anh một chút xem vết thương có còn nghiêm trọng không. Nếu vẫn chưa ổn, chỗ em có bông khử trùng và vải băng bó.” Tề Lạc lấy bông băng trong túi ra đưa tới trước mặt Ninh Hạo.

“Cám ơn!” Ninh Hạo nhìn bông băng, nói cảm tạ.

“Đưa tay cho em.” Tề Lạc ngồi sát lại Ninh Hạo, nghiêm túc nói.

Ninh Hạo lặng đi một chút.

“Em giúp anh bôi thuốc.” Tề Lạc nhiệt tình đề nghị “Không cần. Anh tự làm được.” Ninh Hạo tiếp nhận bông băng, quay về khách sạn tự mình băng bó.

“Anh làm sao tự làm được chú. Em đã làm anh bị thương, em có trách nhiệm giúp anh bôi thuốc.” Tề Lạc chủ động bắt lấy bàn tay trái bị thương của Ninh Hạo, lật qua, “Bôi thuốc khử trùng sẽ rất xót, anh kiên nhẫn một chút.”

“Anh thật sự có thể tự làm được mà.” Ninh Hạo rút tay trái về, lại bị Tề Lạc nắm lấy chặt chẽ, không chịu buông ra. Anh chỉ có thể mặc kệ, cứng ngắc ngồi một chỗ, nhìn Tề Lạc nghiêm túc khử trùng băng bó cho anh.

“Tốt rồi, anh Ninh Hạo, buổi tối khi tắm rửa anh cẩn thận đừng để nước dính vào vết thương.” Tề Lạc coi Ninh Hạo như bệnh nhân, nghiêm túc dặn dò.

“Cám ơn!” Ninh Hạo lập tức rụt tay lại, cả người dịch ra ngoài một chút, kéo dài thêm khoảng cách với Tề Lạc.

Tề Lạc cảm nhận được sự không thân thiện của Ninh Hạo, trong lòng có chút không vui, nhưng cô vẫn không thể hiện ra mặt. Cô là ai chứ? Là con gái của Dương Nguyệt Quyên! Tề Lạc! Cô là đứa nhỏ đánh cũng không chết! Có thể theo đuổi được Ninh Hạo, uất ức đến mức nào cô cũng chịu được.

Tiếc Lạc đậy lại chai thuốc khử trùng, rồi lại bỏ vào trong túi. Cô vốn muốn đưa nó cho Ninh Hạo, nhưng nhìn thái độ lãnh đạm của anh đối với mình, liền thấy không vui, thay đổi kế hoạch. Anh đối với cô tôn trọng nhưng không gần gũi, cô sẽ không để cho anh toại nguyện, sẽ mặt dày dính lấy anh như cục đường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.