Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 272




Chương 272

“Tôi biết mẹ con tôi đã làm sai một số chuyện, nhưng ông có nghĩ được rằng mẹ con tôi cũng uất ức không? Lúc Tề Mẫn Mẫn ở trong lòng ông hưởng thụ tình yêu của cha thì Tiểu Lạc của tôi đến gặp ông một lần cũng khó khăn. Ông vẫn luôn thương tiếc Nhã Lam, bà ấy chỉ ở với ông bốn năm, còn tôi hơn hai mươi tuổi đã đi theo ông cho đến bây giờ. Tôi dành cho ông mười mấy năm thanh xuân cũng không bì được với người ông yêu, tôi cũng bị tổn thương,” Dương Nguyệt Quyên nói xong liền bắt đầu rơi nước mắt, bờ vai run run, dường như trong lòng có nhiều buồn tủi:”Chẳng lẽ phải chờ đến khi chúng ta đều già đi, ông mới hiểu được người luôn ở bên cạnh ông, yên lặng hi sinh dâng hiến cho ông chỉ có tôi thôi sao?

“Bởi vì mẹ con các người còn sống, còn tôi đã mất đi Nhã Lam. Tôi đưa bà vào cửa, cho Tiểu Lạc thân phận, bà còn muốn thế nào nữa? Nhà này căn bản là nhà của tôi và Tề Mẫn Mẫn!” Tề Bằng Trình nhớ tới vụ tai nạn năm xưa, hối hận nắm chặt tay. Nếu ông không đưa Dương Nguyệt Quyên vào cửa, không để Tiểu Lạc nhận tổ quy tông, Tề Mẫn Mẫn sẽ không kích động đến mức đâm xe vào người ta.

“Được! Tôi hiểu rồi! Dù cho tôi và Tiểu Lạc có hy sinh vì ông nhiều đến thế nào ông cũng chưa bao giờ xem chúng tôi là người một nhà. Tôi yêu ông như vậy, ông nói dứt là dứt!” Dương Nguyệt Quyên tủi thân lau nước mắt nói. “Tôi sống thật là thất bại! Ông đã không muốn gặp tôi, tôi tự đi là được chứ gì!”

Nói xong, Dương Nguyệt Quyên liền đứng dậy đi ra ban công.

Tề Bằng Trình hiểu ra Dương Nguyệt Quyên định làm cái gì thì bà đã vắt một chân qua lan can. Ông chạy nhanh tới, dùng sức ôm lấy bà::”Sao bà lại tìm đến cái chết?”

“Mất ông so với chết còn khó chịu hơn! Nếu ông muốn ly hôn, tôi cũng không muốn sống nữa!” Dương Nguyệt Quyên nước mắt lã chã tâm thần giống như không tỉnh táo, giãy dụa:”Buông! Để cho tôi chết đi!”

“Tôi thu hồi lời nói. Bà mau đi vào đi!” Tề Bằng Trình không đành lòng nói. Nói thế nào cũng làm bạn đời mười mấy năm, cho dù ông không thể yêu bà như đã yêu Nhã lam, nhưng cũng không phải không có tình cảm.

“Thật chứ?” Dương Nguyệt Quyên rốt cục cũng bình tĩnh lại, bi thương nhìn Tề Bằng Trình, “Ông sẽ không ly hôn với tôi thật chứ?”

“Không! Nhưng bà phải dạy dỗ Tiểu Lạc cho tốt. Lời của tôi nó dám không nghe, lá gan của nó đã to hơn trời rồi!” Tề Bằng Trình từng bước lùi lại.

Dương Nguyệt Quyên bước tới, ôm chặt Tề Bằng Trình, cảm kích vừa cười vừa khóc:”Bằng Trình, tôi biết ông có yêu tôi. Tôi sẽ dạy dỗ Tiểu Lạc thật tốt, sẽ làm cho nó phải ngoan ngoãn.”

Chưa thể thắng được Hoắc Trì Viễn một lần nữa, Tề Mẫn Mẫn cởi ván trượt tuyết ném sang một bên, ngồi xuống đất ảo não nói to:”Không thi nữa!”

Cô thua nhiều lần như vậy, đêm nay nhất định sẽ bị “phạt yêu” sao?

Nghĩ đến phương thức trừng phạt của Hoắc Trì Viễn, cô tức đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ hết lên.

Hoắc Trì Viễn cởi ván trượt đi đến bên cạnh cô, cười nói:”Nếu em tỏ ra khó khăn một chút anh sẽ tha cho, nhưng vừa rồi còn tỏ ra kiêu ngạo kiên trì với anh vậy?”

“Đó là đối đầu tình địch, có bị đánh sưng mặt thì cũng phải cứng đến cùng. Với anh thì không cần phải vậy!” Tề Mẫn Mẫn ngoài mặt tươi cười với Hoắc Trì Viễn nhưng bên trong thì nghiến răng kèn kẹt.

“Anh nên vui hay buồn đây?” Hoắc Trì Viễn ngửa mặt nhìn lên trời.

“Tại sao anh lúc nào cũng thắng em. Cũng không nhường người ta một tí.” Tề Mẫn Mẫn bất mãn kháng nghị, cong cái miệng nhỏ nhắn lên như muốn mời gọi Hoắc Trì Viễn hôn lên.

Hoắc Trì Viễn cười nói tà tà:”Thế thì làm sao anh có được một buổi tối đầy phúc lợi chứ.”

“Đồ háo sắc!” Tề Mẫn Mẫn vo một nắm tuyết tròn, quăng về phía Hoắc Trì Viễn.

Hoắc Trì Viễn lập tức lui vể sau, né tránh.

Tề Mẫn Mẫn không cam lòng, lại làm quả cầu tuyết, ném về phía Hoắc Trì Viễn. Những tưởng quả cầu thứ hai sẽ trúng vào đầu anh, cô vui vẻ cười rộ lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.