Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 269




Chương 269

Hoắc Trì Viễn kéo cô qua, không để ý đến Lynda đứng bên người, nhiệt tình hôn môi cô.

Tề Lạc lặng lẽ trượt đến chỗ cách bọn họ không xa, tìm kiếm bóng dáng Ninh hạo khắp nơi. Lúc cô thấy Ninh Hạo avf trợ lý Trịnh đang ở dưới chân núi, dường như đang thi đấu rất vui vẻ, cô nhíu mày một cái.

Cô ra vẻ như không thấy Hoắc Trì Viễn và Tề Mẫn Mẫn, dùng lực chống đỡ ván trượt, khi đi qua Tề Mẫn Mẫn, cố ý kinh ngạc hô to: “Chị?”

Tề Mẫn Mẫn vừa đứng lên, liền nghe thấy âm thanh quen thuộc.

“Tề Lạc?” Tề Mẫn Mẫn sửng sốt.

Cô nhớ rõ đã nói với ba, hi vọng ba có thể ngăn Tề Lạc lại, ai ngờ em gái cô chỉ tới trễ một ngày.

“Em và bạn học đến thánh Moritz trượt tuyết, kết quả cô ấy cho em leo cây.” Tề Lạc oan ức nói.

“A…” Tề Mẫn Mẫn nghiêm mặt nhìn Hoắc Trì Viễn: “Chú à, anh không phải muốn tới trạm cuối cùng sao?”

“Được!” Hoắc Trì Viễn tà tà cười: “Thua, phạt yêu!”

“A?” Tề Mẫn Mẫn cho răng đây chỉ là trò chơi, tại sao còn phạt? Anh quá phúc hắc rồi?

Hoắc Trì Viễn thấp giọng nói bên tai Tề Mẫn Mẫn:”Phạt trên mặt em.”

Tề Mẫn Mẫn đỏ mặt trừng mắt nhìn Hoắc Trì Viễn, tung chân đá anh, nhưng chân lại đang ở trên ván trượt tuyết, đột nhiên không đứng vững liền ngã về phía sau.

Hoắc Trì Viễn nhanh tay đỡ được Tề Mẫn Mẫn, ôm cô vào lòng, nhưng chính mình cũng đứng không vững, cả hai người cùng nhau ngã lăn ra đất.

“Yêu thương nhung nhớ quá nên mới vội vã như vậy sao? Hử?” Hoắc Trì Viễn xấu xa cười nói.

“Ai bảo! Em nhất định sẽ thắng anh!” Tề Mẫn Mẫn gương mặt phiếm hồng, tức khí nói.

“Anh mỏi mắt chờ mong.” Hoắc Trì Viễn cười giúp Tề Mẫn Mẫn đứng dậy.

Tề Mẫn Mẫn xấu xa nhìn Hoắc Trì Viễn liếc mắt một cái, không nói gì bắt đầu đi vòng quanh. Trượt ra hơn mười thước cô mới hô:”Bắt đầu!”

Hoắc Trì Viễn vẻ mặt yêu chiều nhìn lưng Tề Mẫn Mẫn, miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ:”Bướng bỉnh!”

Anh nắm lấy gậy trượt tuyết, cười đuổi theo. Chẳng qua anh hình như cũng không nghĩ sẽ vượt qua Tề Mẫn Mẫn, vẫn luôn đi theo sau cô, cô nhanh anh cũng nhanh, cô chậm anh cũng tự động chậm lại.

Lynda cảm thấy mình như biến thành người trong suốt, Hoắc Trì Viễn ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái, vẫn ân ái với Tề Mẫn Mẫn. Cô buồn bực cắn môi, nhìn chằm chằm bóng lưng hai người đang đuổi theo nhau phía trước.

“Hạnh phúc cần phải chủ động nắm lấy. Cứ đợi thì tình yêu sẽ không đến đâu.” Tề Lạc tự lẩm bẩm, cũng giống như nhắc nhở Lynda. Sau khi nói xong, cô trượt tới theo tầm mắt của Lynda.

Lynda ra sức ma sát hai tay một chút, nhìn chằm chằm khung cảnh phía trước, cắn răng đuổi theo. Sao vài lần lao xuống hoàn mỹ, cô vượt qua Tề Lạc thành công, đuổi theo Hoắc Trì Viễn.

“Hoắc tổng, hôm nay anh không giống như ngày thường!” Lynda nói xong, liền gia tăng tốc độ, tư thế nhảy lên không trung tuyệt đẹp, lao xuống phía dưới.

Sau khi xuống đên nơi, cô xoay người khiêu khích nhìn thoáng qua Tề Mẫn Mẫn đang chậm chạp trên mặt tuyết, rồi lại tiếp tục trượt lên phía trước.

Tề Mẫn Mẫn không ngờ Lynda là cao thủ trượt tuyết, có chút hâm mộ:” Sao cô ấy có thể trượt một cách xinh đẹp như vậy?”

“Cô ấy lớn lên ở Cáp Nhĩ Tân, trượt tuyết có thể thoải mái như đi bộ.” Hoắc Trì Viễn không biết đã đến bên Tề Mẫn Mẫn từ bao giờ, bình tĩnh giải thích, dường như đã quá quen thuộc với kỹ xảo trượt tuyết của Lynda.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.