Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 209




Chương 209

Nếu có một ngày anh biết được người anh nên hận chính là cô… Cô thật không dám tưởng tượng.

Cô ôm Hoắc Trì Viễn thật chặt, dường như ôm cả đời này cũng không đủ, sợ rằng sau này sẽ không còn tư cách để ôm anh nữa.

“Anh nói không tổ chức hôn lễ, em không vui sao?” Hoắc Trì Viễn thận trọng hỏi.

Anh biết cô gái nào cũng hi vọng có được một hôn lễ trong mơ, nhưng với mối quan hệ giữa anh và Tề Bằng Trình hiện nay, anh thực sự không thể hứa hẹn tổ chức hôn lễ được.

“Không. Ai bảo em là…” Tề Mẫn Mẫn thiếu chút nữa thì nói ra hai tiếng “hung thủ”, cô lập tức thức thời mà ngậm chặt miệng.

“Ước gì em không phải là con gái của Tề Bằng Trình.” Hoắc Trì Viễn nhớ tới lần đầu tiên bị bọn họ hãm hại, tâm tình trở nên phức tạp.

“Nếu anh không phải là Hoắc Trì Viễn, em không phải là Tề Mẫn Mẫn, có phải chúng ta có thể tự do yêu nhau không?” Tề Mẫn Mẫn ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Trì Viễn.

Hoắc Trì Viễn xoa đầu Tề Mẫn Mẫn, không trả lời.

Vốn dĩ không có chữ “nếu”.

Thân phận của bọn họ không thể thay đổi được.

Nếu anh không phải là Hoắc Trì Viễn, cô không phải là Tề Mẫn Mẫn, có thể đến cơ hội gặp mặt họ cũng không có.

…..

Tề Mẫn Mẫn mệt mỏi, nằm ngủ trên sô pha trong văn phòng của Hoắc Trì Viễn.

Hoắc Trì Viễn đang xử lý văn kiện đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Tề Mẫn Mẫn tự vòng tay ôm lấy mình rồi cuộn tròn người lại, liền lập tức đứng dậy đi về phía cô, nhẹ nhàng đắp áo khoác lên người cô.

Lynda đứng ở bàn làm ghen tị liếc nhìn Tề Mẫn Mẫn, hận không thể hủy hoại gương mặt non nớt kia.

Lại không có ngực, cô ta bao nhiêu tuổi rồi?

Lúc Hoắc Trì Viễn một lần nữa ngồi lại bàn làm việc thì cô cố ý cúi người xuống, phô ra khuôn ngực kiêu hãnh trước mắt anh.

“Cô không lạnh sao?” Hoắc Trì Viễn đột nhiên lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lập tức dời đi chỗ khác, không thèm nhìn thân thể đầy đặn của Lynda. Nếu ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị, thì sẽ không còn hứng thú với miếng bít tết nữa. Nếu như nói Tề Mẫn Mẫn là món hải sản cực phẩm, thì Lynda kia chính là một miếng bít tết không có chút hấp dẫn nào.

Lynda xấu hổ đứng thẳng dậy, sửa sang lại quần áo. Cô không cam lòng bại dưới tay Tề Mẫn Mẫn. Luận về dáng người, cô cũng không tồi, ít nhất cô cũng dùng nội y cỡ C.

“Hoắc tổng, đây là danh sách những nhân vật chủ chốt khoa tim mạch của B thị, tôi nghĩ chỉ cần nắm được những ngời này, chúng ta có thể an tâm đánh vào thị trường của B thị.”

Hoắc Trì Viễn không nhìn Lynda:”Cô luôn có thể làm cho tôi kinh ngạc. Phiền cô rồi!”

“Không phiền.” Lynda tươi cười nói.” Tôi rất vui khi được làm việc vì anh.”

Hoắc Trì Viễn thiếu chút nữa thì phun hết cà phê ra.

“Hoắc tổng, anh biết em yêu anh.” Lynda nghiêm túc nhìn Hoắc Trì Viễn.Nguồn đọc nhanh nhất truy cập: t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com “Cô đi làm việc đi. Cho đến lúc tan tầm không có chuyện gì quan trọng thì không cần vào.” Hoắc Trì Viễn không chờ đợi phản ứng của Lynda, mà lạnh lùng đuổi người.

Lúc Tề Mẫn Mẫn đã tỉnh lại nhìn thấy Hoắc Trì Viễn đang gọi điện thoại, cô duỗi thăt lưng ngồi dậy, phát hiện trên người rơi xuống tây trang, trong lòng lại tràn ngập ấm áp. Cô ngẩng đầu, mê muội nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh.

Hoắc Trì Viễn để điện thoại xuống, vẫy tay với cô, Tề Mẫn Mẫn lập tức nhảy khỏi ghế sofa, điên cuồng chạy đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.