Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 199




Chương 199

“Lynda?” Trịnh Húc quay đầu nhìn thoáng qua Lynda.

Lynda nhanh chóng theo sau, sau khi gõ cửa cùng đi vào phòng tổng giám đốc với TRịnh Húc.

Hoắc Trì Viễn đặt Tề Mẫn Mẫn lên ghế sofa, liền đi tới ngồi xuống bàn làm việc, thu lại vẻ mặt dịu dàng, lạnh lùng hỏi: “Tiến trình thu hoạch thành phố B thế nào?”

“Hoắc tổng, đây là tư liệu của bệnh viện có ý muốn hợp tác với chúng ta mà tôi đã chỉnh lý.” Trịnh Húc cùng kính đưa tài liệu cho Hoắc Trì Viễn.

“Thu hoạch không nhỏ!” Hoắc Trì Viễn mở tư liệu ra, thật sự khẳng định, sau đó bắt đầu soi mói nói: “Theo tôi được biết bệnh viện A hạch từ thiết bị cũ kỳ, cậu để cho nghiệp vụ ở chỗ này xem xét một chút. Bệnh viện B ngày đó có đàm phán với chúng ta sẽ mua người máy cỡ nhỏ sao không thêm vào danh sách, các người không nói rõ ưu thế của chúng ta sao?”

Tề Mẫn Mẫn kéo cằm thưởng thức dáng vẻ của Hoắc Trì Viễn, trên mặt có nụ cười kiêu ngạo yếu ớt. chú so với ba thì đẹp trai hơn. Dáng vẻ làm việc của ba cũng chưa đàn ông như vậy.

Lynda rót một chén cà phê đưa cho Hoắc Trì Viễn, lúc khom lưng xuống còn cố ý lộ ra bộ ngực đầy đặn của mình cho Hoắc Trì Viễn xem: “Hoắc tổng, uống cà phê trước đi, sau đó để cho trợ lý Trịnh giải thích tường tận với anh.”

Hoắc Trì Viễn nhìn cũng không thèm, tiếp nhận cà phê uống một ngụm: “Hai người vất vả rồi. Chỉ là tôi làm việc từ trước đến nay đều thích tận thiện tận mỹ.”

Trịnh Húc cong người, cung kính nói: “Hoắc tổng, tôi sẽ trở về nghiên cứu lại, nhìn xem có khả năng mở rộng thêm nghiệp vụ hay không.”

“Cậu và quản lý tiêu thụ hãy nghiên cứu thật nghiêm túc. Làm việc không cần cố chấp quá. Hãy động não đi!” Hoắc Trì Viễn chỉ tay vào thái dương, lạnh nhạt nói với Trịnh Húc.

“Hoắc tổng, thời gian của chúng ta rất gấp gáp, khó tránh xảy ra sai sót.” Lynda lộ ra vẻ mặt tủi thân nhìn Hoắc Trì Viễn.

“Tôi biết hai người đã cố hết sức. Tiền thưởng sẽ không ít!” Hoắc Trì Viễn rộng rãi nói.

“Cám ơn Hoắc tổng.” Lynda định mở miệng thì Trịnh Húc lập tức nói lời cảm tạ.

“Cho Lưu phó tổng vào.” Hoắc Trì Viễn khoát tay ra hiệu cho Trịnh Húc và Lynda, ý bảo bọn họ đi làm việc.

“Được!” Lynda cắn răng trừng mắt liếc nhìn Tề Mẫn Mẫn đang ngồi trên sô pha, liền rời khỏi phòng giám đốc.

Cuối cùng thì trong phòng chỉ còn lại hai người, Tề Mẫn Mẫn chống cằm như vừa nghĩ ra cái gì:”Chú, em nhận ra Lynda đối với anh luôn có những hành động mê hoặc tâm lý.”

Nghe thấy lời nói của Tề Mẫn Mẫn, Hoắc Trì Viễn đang suy tư đột nhiên ngẩng đầu:”Nha đầu, em nói cái gì đó?”

“Lynda đẹp như vậy, anh không động tâm sao?” Tề Mẫn Mẫn bất mãn trừng mắt nhìn Hoắc Trì Viễn. Lynda trước mặt cô mê người quyến rũ Hoắc Trì Viễn như vậy, cô ta đến giờ này vẫn còn không biết xấu hổ. Cô ta ngày nào cũng như kẹo cao su dính vào người Hoắc Trì Viễn.

“Lại đây!” Hoắc Trì Viễn vẫy vẫy Tề Mẫn Mẫn.

Tề Mẫn Mẫn không tình nguyện đi đến bên cạnh anh:”Làm sao?”

Hoắc Trì Viễn kéo Tề Mẫn Mẫn ngồi lên đùi anh, vòng tay qua hông cô nói:”Nha đầu, em theo anh lúc nào cũng ăn dấm chua với Y Nhiên thì còn có lý, nhưng ăn dấm chua với Lynda thì thật sự không thể nào.”

“Em biết. Nhưng nhìn cô ta cứ như con nhện muốn trói buộc anh, em thấy không thoải mái.” Tề Mẫn Mẫn tức giận nói. Lynda này đến khi nào mới hết hi vọng? Hoắc Trì Viễn đã kết hôn rồi mà còn không chịu buông tha. Lynda chính là một con chuột thối chen vào cuộc sống hôn nhân của bọn họ, thật đáng ghét!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.