Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 194




Chương 194

Hoắc Trì Viễn thuận thế mút lấy cánh môi cô một chút, sau đó áp vào trán cô cười nói:”Tự dưng muốn gọi em thôi.”

“Vô vị!” Tề Mẫn Mẫn cười yếu ớt, tuy ngoài mặt khinh thường, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy hạnh phúc.

“Nha đầu….”

“Ơi?”

“Nha đầu….”

“Ơi?”

“Nha đầu! Nha đầu! Nha đầu…” Hoắc Trì Viễn gắt gao cọ cọ trán cô, không ngừng gọi cô, giống như gọi bao nhiêu cũng không đủ.

“Chú, anh không thấy phiền sao?” Tề Mẫn Mẫn phì cười một tiếng.

“Không phiền!” Hoắc Trì Viễn dùng sức bịt miệng Tề Mẫn Mẫn, “Nha đầu, không được chiến tranh lạnh với anh nữa!”

“Còn phải xem thể hiện của anh đã.” Tề Mẫn Mẫn bướng bỉnh nói.

Anh tưởng cô muốn chống đối anh lắm sao?

Phá tan địch ba nghìn, tự phá mình mười nghìn!

Chiến tranh lạnh với anh chính là cả hai đều tổn thương!

Cô thật khổ tâm.

Nếu không phải anh ác với cô, cô cũng sẽ không sẽ không chống đối anh.

“Em nghi ngờ anh sao?” Hoắc Trì Viễn nhíu mày nhìn Tề Mẫn Mẫn.

“Anh nói xem!” Tề Mẫn Mẫn nghịch ngợm trừng mắt nhìn.

“Xem ra em còn chưa đủ mệt!” Hoắc Trì Viễn áp vào người Tề Mẫn Mẫn, bá đạo hôn cô, đôi tay ấm nóng ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô…

Kim đồng hồ lén chỉ hướng một giờ, đêm rất yên tĩnh, lúc âm thanh của kim đồng hồ kêu lên, tiếng thở dốc kịch liệt gần như bình tĩnh lại.

Tề Mẫn Mẫn ghé vào bên cạnh Hoắc Trì Viễn, mệt đến mức cả người vô lực.

Hoắc Trì Viễn vuốt ve cánh tay cô một chút, tất cả trong mắt cô đều là ý cười thỏa mãn, giống như vừa được thỏa mãn không nhỏ.

“Nha đầu…”

“Uhm?” Tề Mẫn Mẫn ngáp một cái, tìm một vị trí thoải mái trong ngực anh, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.

“Ngủ đi.” Hoắc Trì Viễn thấy Tề Mẫn Mẫn khốn thành như vậy, đau lòng mà nói “Buông tha cho em.”

“gì>?” Tề Mẫn Mẫn không hiểu mở to mắt, nhìn Hoắc Trì Viễn. Buồn ngủ quá!

Không chỉ khốn, cả người còn chua xót đau đớn. Đêm nay cô bị anh làm cho không biết bao nhiêu lần, xương cốt cũng đã tan hết rồi: “Chẳng lẽ chú còn chưa muốn đủ?”

“Mới ba lần.” Hoắc Trì Viễn nói.

“Đã rất nhiều, không phải sao?” Tề Mẫn Mẫn thực sự sợ anh lại làm thêm lần nữa. Nếu như lại một lần nữa, cô nhất định sẽ trở thành linh kiện mất.

Nhớ lại hình ảnh khủng bố kia, cô liền rùng mình một cái.

“Xem ra thật sư mệt mỏi.” Hoắc Trì Viễn cười ôm Tề Mẫn Mẫn vào trong lòng “Ngủ đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.