Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 185




Chương 185

“Hừ!” Tề Mẫn Mẫn bất mãn trừng mắt nhìn Hoắc Trì Viễn liếc mắt một cái.

Anh không thể đối với cô dịu dàng một chút”

Luôn luôn lạnh lùng như thế, bá đạo như thế.

Chẳng lẽ anh đối với Tưởng Y Nhiên cũng như vậy?

Cô muốn có một người đàn ông cưng chiều cô, cực kỳ cưng chiều, cô muốn một người đàn ông yêu cô, cực kỳ yêu.

Nhưng anh đều không làm được!

Lúc Hoắc Trì Viễn đang muốn phát hỏa thì xe bus chạy nhanh vào bến, Tề Mẫn Mẫn nhanh chân cầm lấy IPAD bỏ vào cặp sách, đuổi theo xe rồi đi lên.

Hoắc Trì Viễn không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tề Mẫn Mẫn chạy lên xe bus.

Ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, Tề Mẫn Mẫn làm cái mặt quỷ về phía Hoắc Trì Viễn, giơ lên hai ngón tay hình chữ “V” khiêu khích.

Hoắc Trì Viễn dùng sức nện năm đấm vào tay lái phát ra âm thanh chói tai.

Hoắc Trì Viễn nhăn khuôn mặt lãnh khốc, cứng ngắc ngồi trong xe nửa ngày rồi mới khởi động động cơ đuổi theo hướng chiếc xe bus kia.

Rốt cuộc cũng nhìn thấy hình dáng chiếc xe bus, anh mới lộ ra vẻ thản nhiên tươi cười. Anh dùng lực nhấn vào chân ga, phóng xe đi vượt lên xe bus, sau đó đánh tay lái vòng lại ngã tư đèn đỏ chắn ngang phía trước xe bus.

Tài xế xe bus nhìn thấy chiếc Maybach, lập tức phanh gấp.

Xe bus xóc nảy làm đầu Tề Mẫn Mẫn bị đập thẳng vào lưng ghế trước, cô một bên lau trán, một bên xem xét xung quanh:”Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Hoắc Trì Viễn mở cửa xuống xe, sau đó dựa vào Maybach lạnh lùng nhìn vào gương mặt mờ mịt của Tề Mẫn Mẫn bên trong xe bus, bày ra vẻ mặt “Nếu còn không xuống xe tôi sẽ mãi đứng ở đây”.

Khi Tề Mẫn Mẫn phát hiện ra “nhân vật chính” của màn náo loạn vừa rồi là Hoắc Trì Viễn thì lập tức chạy lên phía trước, rống to về phía Hoắc Trì Viễn:”Anh không muốn sống nữa à!”

“Xuống xe!” Hoắc Trì Viễn lãnh khốc ra lệnh.

Hành khách trên xe biết được lý do làm cho chủ nhân chiếc Maybach kia đứng ra chặn đường chính là cô bé con này thì lập tức khuyên cô nên nhanh chóng xuống xe.

Tề Mẫn Mẫn cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người, rồi vội vàng xuống xe, nhưng cô cũng không đi về hướng Hoắc Trì Viễn, mà là đi về hướng ngược lại.

Hoắc Trì Viễn thấy thế, lập tức đuổi theo.

Anh một tay ôm lấy Tề Mẫn Mẫn cứng rắn nhét cô vào ghế phụ, sau đó cũng nhảy qua đầu xe ngồi vào.

“Hoắc Trì Viễn, anh điên rồi ư? Chúng ta không cùng đường!” Tề Mẫn Mẫn không hờn giận trừng mắt nhìn Hoắc Trì Viễn. Hôm nay cô rất tức giận, bằng không đã không gọi thẳng tên của Hoắc Trì Viễn.

“Bây giờ đi theo tôi. Về nhà chúng ta sẽ dần dần tâm sự.” Hoắc Trì Viễn nói xong, liền khởi động xe chạy đi.

“Chẳng có gì để nói cả!” Tề Mẫn Mẫn không thèm nhìn mặt đối phương, bất mãn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hoắc Trì Viễn vương bàn tay to lớn ra, muốn trấn an cảm xúc của Tề Mẫn Mẫn một chút, nhưng tay lại dừng lại giữa không trung. Anh ngượng ngùng bỏ tay xuống, nói:”Nha đầu, chúng ta sống an ổn bên nhau không được sao?”

“Chú, anh càng ngày càng nói lệch chủ đề” Tề Mẫn Mẫn trừng mắt nhìn Hoắc Trì Viễn.

Không phải cô không muốn an ổn sống chúng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.