Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 183




Chương 183

“Đây là chồng của Tề Mẫn Mẫn sao?”

“Ai nha, má ơi, đẹp trai quá?”

“Cực giỏi!”

“Tổng giám đốc bá đạo!”

Hạ Minh tràn ngập ghen tỵ trừng mắt nhìn Tề Mẫn Mẫn. Cô rõ ràng có một người chồng như thế, vì sao còn vẫn chiếm lấy lớp trưởng? Lấy lớp trưởng để tăng thêm tự tin sao?

Hoắc Trì Viễn nhìn thoáng qua Ninh Hạo bên cạnh Tề Mẫn Mẫn, mày kiếm nhíu lại.

Ninh hạo kiêu ngạo cười yếu ớt, nghênh đón ánh mắt của Hoắc Trì Viễn, không lùi bước.

“Quấy rầy rồi.” Hoắc Trì Viễn nói tiếng xin lỗi với giáo viên, sau đó xoay người rời đi.

Ánh mắt của giáo viên phức tạp nhìn thoáng qua Tề Mẫn Mẫn, lại quay lại tiếp tục giảng bài.

Tề Mẫn Mẫn đặt bữa sáng vào trong bàn, miễn cho cả lớp ngửi thấy mùi lại không có tâm trạng nghe giảng.

Hoắc Trì Viễn vậy mà lại chú ý tới việc cô không ăn sáng mà cố ý cầm bữa sáng qua đây. Cô có thể cảm động sao?

“Tề Mẫn Mẫn, không cần phải bởi vì lần này kiểm tra đứng thứ ba ở lớp mà kiêu ngạo!” giáo viên mất hứng điểm danh.

Giáo viên không phải quá toàn vẹn ý tứ nhìn cô, lại tiếp tục giảng bài.

“Anh ta đối với cậu rất tốt sao?” Ninh hạo viết xuống mấy chữ trên giấy, sau đó đưa đến trước mặt cô.

Tề Mẫn Mẫn gật đầu, nghĩ lại, lại lắc đầu.

“Không tốt.” Ninh Hạo hơi hất mày, thật sự nhìn cô.

“Xoàng.” Tề Mẫn Mẫn nhấp môi dưới, nhanh chóng viết xuống: “Hạnh phúc rất gần trong tầm tay, nhưng lại cảm giác có 1mm khoảng cách, có thể mình chưa thấy được.”

Viết xong những lời này, Tề Mẫn Mẫn lại bắt đầu im lặng.

Có lẽ đúng là cô kỳ vọng quá nhiều, muốn trong lòng anh chỉ có mình cô. Nhưng rõ ràng là cô đã đến muộn.

Ở lớp thể dục, Tề Mẫn Mẫn ngồi ở ngoài sân nhìn Ninh Hạo chơi bóng rổ, lớn tiếng cổ vũ anh: “Cố lên!”

ninh Hạo vừa chơi được một quả ba điểm, xoay người cười với cô. Anh đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống, nhấc khăn lên lau mồ hôi.

Tề Mẫn Mẫn biến ra một chai nước từ sau lưng đưa cho anh, cười nói: “Hạ nhiệt đi.”

“Cậu sao mà biết mình đang khát?” Ninh Hạo cong mắt lên.

“Mình là giun đũa trong bụng cậu mà.” Tề Mẫn Mẫn bướng bỉnh cười nói: “Nói đùa, trời nóng như vậy, mọi người không cần năng lực trinh thám cũng có thể biết được cậu vừa chơi bóng xong sẽ khát và mệt. Mình lại không ngu ngốc.”

“Mình đối với cậu thế nào mà cậu lại cảm thấy cậu ngu đôt?” Ninh Hạo lộ ra nhàn nhạt ưu thương, nhìn khuôn mặt Tề Mẫn Mẫn.

Anh đối với cô đầy tình cảm như vậy mà cô vẫn không có cảm giác gì, chỉ coi anh là lớp trưởng, là bạn học.

Đột nhiên Tề Mẫn Mẫn lâm vào im lặng: “Lớp trưởng, mình cực kỳ ngu dốt.

Mình không biết xử lý mối quan hệ với Hoắc Trì Viễn như thế nào.”

Ninh Hạo không đành lòng nhìn Tề Mẫn Mẫn khổ sở, liền dùng mấy chữ an ủi cô: “Thuận theo tự nhiên.”

Tề Mẫn Mẫn gật đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.