Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 1819




Chương 1819

“Chị dâu nhỏ, em qua đây nhìn hộ chị em, có phải thắt lưng hơi chật không?” Hoắc Tương mặc áo cưới vừa soi gương vừa gọi Tề Mẫn Mẫn đang ngẩn người ngồi trên sofa.

“Không phải chật, mà là chị béo ra rồi.” Vương Giai Tuệ thấy Tề Mẫn Mẫn không phản ứng, cười trêu chọc Hoắc Tương.

“Nha đầu chết tiệt kia, chị béo ra bao giờ?” Hoắc Tương đuổi theo đánh Vương Giai Tuệ, Vương Giai Tuệ lập tức trốn sau Tề Mẫn Mẫn.

“Tề Mẫn Mẫn, cứu mình với!” Vương Giai Tuệ ôm eo Tề Mẫn Mẫn, giả bộ sợ hãi nói.

Hoắc Tương làm động tác õng ẹo làm dáng trước mặt hai người, không cam lòng hỏi han: “Chị béo đâu?”

Tề Mẫn Mẫn mờ mịt nhìn Hoắc Tương, quay đầu lại nhì Vương Giai Tuệ: “Chị Hoắc Tương, chị có gì đâu?”

Hoắc Tương đen mặt.

Vương Giai Tuệ không sợ chết lại trốn sau người Tề Mẫn Mẫn làm mặt quỷ.

Hoắc Tương bất mãn nói: “Giai Tuệ chết tiệt này không biết tôn trọng trưởng bối. Chị dâu nhỏ, cho chị chỗ dựa.”

Vương Giai Tuệ ôm thắt lưng Tề Mẫn Mẫn le lưỡi với Hoắc Tương: “Chúng ta là trong trục, chống đỡ cũng là chống đỡ cho mình, chị dâu, chị nói có phải không?”

Nghe được Vương Giai Tuệ gọi mình là chị dâu, sắc mặt Tề Mẫn Mẫn trở nên rất khó kham: “Mình đã không phải… ”

“Chị dâu nhỏ, em là tiểu cô tử bên này, vẫn là em gái bên kia?” Hoắc Tương giữ chặt cánh tay Tề Mẫn Mẫn, bức cô trả lời.

Tề Mẫn Mẫn bỏ tay Hoắc Tương ra, lại đẩy Vương Giai Tuệ ra: “Hai người yên tĩnh một chút đi, em không theo bên nào hết, em bảo trì trung lập.”

“Chị là em chồng của em, là em gái của chồng em.”

“Mình là vợ của em trai chồng cậu.”

Hoắc Tương và Vương Giai Tuệ càng không ngừng nhắc nhở Tề Mẫn Mẫn thân phận của cô.

“Em và Hoắc Trì Viễn lý hôn rồi, ok?”

Hoắc Tương ôm cánh tay Tề Mẫn Mẫn cười nói: “chủ yếu ầm ĩ vài ngày, chị mới không tin.”

“Mình cũng không tin.” Vương Giai Tuệ níu cánh tay còn lại của Tề Mẫn Mẫn, vẻ mặt khát khao nói: “Đúng là cậu và Hoắc Trì Viễn thiếu hôn lễ, hay là ngày hai người phục hôn thì tổ chức cùng bọn mình đi.”

“Chủ ý này không tôi, khen một trăm điểm.” Hoắc Tương dùng lực vỗ tay Vương Giai Tuệ, vừa lòng cười to.

Hai người có nghe em nói chuyện không?” Tề Mẫn Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu.

“Cậu còn đang nổi nóng, mình nghe chị Hoắc Tương.” Vương Giai Tuệ gác mặt lên đầu vai Tề Mẫn Mẫn, cười nói.

Hoắc Trì Viễn vừa lái xe vừa nghe điện thoại: “Bà nội, lần này xin nhờ người rồi. Uhm, hiện giờ con đi đón các cô ấy.”

Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Trì Viễn tràn ngập hứng trí nở nụ cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.