Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 1798




Chương 1798

Trần Lương nở nụ cười: “Người anh em, chúc mừng cậu, thiệt tình.”

“Cảm ơn, cũng chúc cậu có ngày sớm thoát kiếp độc thân, thiệt tình.” Tần Viễn Chu nắm tay thành quả đấm, đụng với Trần Lương.

Thu hồi tay lại, Trần Luowng nhìn đồng hồ một chút. Ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói: “Mình phải về đơn vị rồi, hẹn gặp hai người vào ngày kết hôn.”

“Lấy thiệp mời đã.” Tần Viễn Chu nhét thiệp cưới vào tay anh.

“Không có thiếp mời thì cậu không cho mình vào à?” Tuy Trần Lương bỏ thiếp mời vào túi nhưng vẫn trêu chọc hỏi.

“Cho!” Trần Viễn Chu bật cười.

Trần Lương cười đứng dậy, chỉnh sửa lại quân trang, rồi rời đi.

Có người có duyên nhưng không có phận, có người có phận lại vô duyên.

Hoắc Tương nhất định không phải là một nửa còn lại của anh.

Hoắc Tương rúc đầu vào vai Tần Viễn Chu, nhìn Trần Luong biến mất.

“Cậu ấy thích em.” Tần Viễn Chu nắm tay cô nói.

“Em biết!” Hoắc Tương cười đến tươi đẹp: “Ngay cả anh còn không trốn thoát khỏi mị lực của em, huống chi là một quân nhân không có kinh nghiệm yêu đương gì?”

“Anh thấy có chút hương vị kiêu ngạo.” Tần Viễn Chu cười nói.

“Hai vạch ba sao đó không tồi. Hiểu được hiện tại không thể liền hãm phanh lại.” Hoắc Tương thông tuệ cười.

Trước gặp Trần Lương, cô có chút băn khoăn.

Cô không mất trí nhớ, đối với nụ hôn cường ngạo kia vẫn có chút ấn tượng, mà còn ấn tượng sâu đậm.

Cho nên cô sợ gặp nhau sẽ xấu hổ, không nghĩ tới Trần Lương làm cực kỳ tốt.

Người đàn ông đầu đội trời đạp đất, chính là như anh đi?

Không phải anh ấy không tốt, mà là anh ấy không thích hợp với cô.

Người nào để cho cô yêu Tần Viễn Chu trước?

“Amh em đáng kết giao!” Tần Viễn Chu gật đầu.

Lúc khở động Hummer, trong đầu Trần Lương đều là khuôn mặt tươi cười thong dong của Hoắc Tương, không chú ý tới có một người phụ nữ thất hồn lạc phách đột nhiên xuất hiện trên đường…

Âm thanh phanh khẩn cấp vang lên thì Tề Mẫn Mẫn đã bị chiếc xe đâm ngã xuống.

Cô đau đến ngã nhào xuống đất.

Trần Lương vội vàng nhảy xuống xe, kinh hoảng chạy đến bên cạnh Tề Mẫn Mẫn, nâng cô dậy nói:”Thưa cô, thật xin lỗi! Cô bị thương ở đâu?”

“Đau!” Tề Mẫn Mẫn cắn răng, đau thấu tận óc.

Trần Lương vội vàng gỡ cánh tay cô ở trên đầu gối, nhìn thấy máu đã loang ra đỏ một mảng, tự trách nói:”Tại tôi! Để tôi đưa cô đi bệnh viện!”

Nói xong, Trần Lương bế Tề Mẫn Mẫn lên, đi về phía chiếc Hummer.

“Không trách anh! Tại tôi đi không nhìn đường.” Tề Mẫn Mẫn sắc mặt tái nhợt nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.