Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 1761




Chương 1761

Tề Mẫn Mẫn tràn ngấp áy náy trả lời: Giai Tuệ, cậu đừng nóng giận.

Giai Tuệ: Tiệc đính hôn của mình mà cậu dám vắng mặt, mình không tiếp nhận người bạn này cả đời.

Tề Mẫn Mẫn khó xử cắn môi, nhìn màn hình hồi lâu: OK, ngày mai mình trở lại.

Giai Tuệ: (Khuôn mặt tươi cười + ôm) này là được rồi, tiệc đính hôn của mình cậu nhất định phải tham dự.

Sau khi Tề Mẫn Mẫn thoát QQ, liền ôm chân ngồi dưới dất, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thực sự phải đi về, cô trở nên thấp thỏm bất an.

Tiệc đính hôn của Giai Tuệ, nhất định sẽ gặp được Hoắc Trì Viễn.

Đến giờ, cô nên gặp anh thế nào?

Vô tình xa lánh?

Cô có thể làm được sao?

Còn chưa thể quay lại thành phố A, cô đã nghĩ tới nhiều loại cảnh tượng gặp nhau, mỗi một khả năng đều làm cô tan nát cõi lòng.

Trác Liệt cực kỳ hứng thú chạy về nhà, đẩy cửa ra liền cười nói: “Tề Mẫn Mẫn, anh tìm được công việc rồi, tiền lương cao, không còn khôr nữa.”

“Anh họ, anh không cần cực khổ như thế.” Tề Mẫn Mẫn ngẩng đầu, cười nói với TRác Liệt. “Em phải về thành phố A.”

“Rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi.” Trác Liệt ngồi vào bên cạnh Tề Mẫn Mẫn, nhẹ nhàng vỗ về đầu cô.

“Có lẽ đi. Em cũng không thể trôn tránh.” Tề Mẫn Mẫn gật đầu.

“Trở lại nói chuyện cùng Hoắc Trì Viễn đi. Nếu như có thể tha thứ thì tha thứ đi.” Trác Liệt thấm thía nói.

Mấy ngày này, Tề Mẫn Mẫn thống khổ thế nào anh cũng biết.

Anh có thể cảm nhận được Tề Mẫn Mẫn yêu Hoắc Trì Viễn như thế nào.

Nếu cô không trở lại bên cạnh Hoắc Trì Viễn, sợ sẽ điên mất.

“Em sẽ suy nghĩ.” Tề Mẫn Mẫn cố nén nước mắt cười.

Cô chỉ là tham gia tiệc đính hôn của Giai Tuệ, không muốn hợp lại với Hoắc Trì Viễn.

Thế nhưng cô không muốn nói sự thật cho Trác Liệt biết, bởi vì cô không thể lại liên luỵ anh.

ở thành phố B này sinh hoạt phí rất cao, sống một mình đã không dễ, anh còn bao nuôi cô. Cô đã cảm nhận được túng quẫn của anh.

Anh ở đây, lại cô ở đây, thì chính là cô không hiểu chuyện.

Cô không muốn trở thành người trói buộc ai.

“Không phải sẽ, mà là phải suy nghĩ. Nếu không em trở lại là đang làm gì?” Trác Liệt thoo thanh nói.

Tề Mẫn Mẫn kéo tay anh, cảm động ướt viền mắt: “Hiểu rồi.”

Lúc này, TRác Liệt mới vui mừng cười.

Đột nhiên anh kéo Tề Mẫn Mẫn, cười nói: “Nói đi,là đi, vội vàng đóng gói hành lý đi, anh đưa em ra sân bay.”

“Không muốn đi?” Tề Mẫn Mẫn mở lớn miệng, khiếp sợ nhìn anh họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.