Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 176




Chương 176

Hoắc Trì Viễn cầm bút phác ra vài nét lên bản thiết kế đồ họa:”Như vậy thì sao?”

Kỹ sư Lưu tán thưởng nhìn Hoắc Trì Viễn:”Hoắc tổng, chắc là sẽ khả thi.”

“Không thể chắc là được! Tôi muốn một sự khẳng định!” Hoắc Trì Viễn lạnh lùng nói.”Sản phẩm truyền thống gây tổn thương đến bệnh nhân quá lớn, tôi hi vọng sản phẩm của chúng ta có thể giảm tổn thương cho bệnh nhận làm cho họ khỏe mạnh, cũng đảm bảo sự linh hoạt.”

“Chúng ta nên nghiên cứu thêm một chút.” Kỹ sư Lưu cùng đội thiết kế bắt đầu nghiên cứu bản vẽ của Hoắc Trì Viễn.

Hoắc Trì Viễn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã thấy sắp đến ba giờ.

Lúc này, một trợ lý đến trước mặt Hoắc Trì Viễn:”Hoắc tổng, anh có muốn ăn một chút gì không.”

Hoắc Trì Viễn lúc này mới nhớ ra mình chưa ăn cơm trưa, anh lạnh nhạt phân phó:” Gọi đồ ăn cho mọi người.”

“Vâng” Trợ lý cung kính gật đầu, vừa lui ra ngoài lại bị Hoắc Trì Viễn gọi lại.

“Gọi xong thì mua hộ tôi cốc cà phê.” Hoắc Trì Viễn lạnh lùng nói xong, tiếp tục nghiêm túc nghiên cứu mô hình các đốt ngón tay dựng trên bàn.

Chỉ lát sau trợ lý mang cà phê bước vào, đặt ở trước mặt Hoắc Trì Viễn.

Hoắc Trì Viễn nhận lấy cà phê, khoát tay với đối phương, ý bảo lui ra.

Anh bưng cà phê đi đến bên cạnh kỹ sư Lưu, nghiêm túc nghe bọn họ thảo luận, cau mày.

Anh làm việc vẫn luôn yêu cầu mọi thứ phải hoàn mỹ, anh không thể chấp nhận những gì không hoàn mỹ.

Đúng lúc anh muốn cùng thảo luận thì di động đột nhiên đổ chuông.

“Anh, bà nội bảo em nhắc nhở anh mấy ngày rồi không về nhà! Lúc nào rảnh đưa vợ bé nhỏ của anh về thăm nhà.” Giọng nói trêu chọc của Hoắc Nhiên truyền đến, Hoắc Trì Viễn lặng đi một chút. Có Cô Nhiên nhắc nhở anh mới nhớ tới Tề Mẫn Mẫn. Vì tập trung tinh lực cho công việc, anh liều mạng bỏ qua nỗi đau trong lòng, liều mạng không thèm nghĩ đến Tề Mẫn Mẫn nữa, kết quả vì một cuộc gọi của Hoắc Nhiên làm công sức của anh sụp đổ. Không biết nha đầu có hết giận hay không.

“Hai ngày nay anh rất nhiều việc, chờ xong xuôi sẽ dẫn Tề Mẫn Mẫn về nhà.” Hoắc Trì Viễn nói xong liền cúp điện thoại.

Ăn cơm qua loa, anh lại tiếp tục nhiệt tình thảo luận với đội thiết kế.

Đến năm giờ, anh đột nhiên nhớ tới Tề Mẫn Mẫn, liền đứng lên đi tới cửa sổ gọi điện thoại:”Nha đầu, anh chưa làm xong việc, để anh gọi tài xế đến đón em.”

“Không cần!” Tề Mẫn Mẫn lạnh nhạt cự tuyệt đề nghị của anh.”Tôi sẽ đi xe bus.”

“Nghe lời!” Hoắc Trì Viễn không hờn giận nhăn đôi mày rậm.

“Anh cứ làm việc của anh, không cần quan tâm đến tôi!” Tề Mẫn Mẫn nói xong, liền cúp máy.

Hoắc Trì Viễn nghe tín hiệu bị ngắt, không hờn giận trừng mắt nhìn điện thoại.

Cô giờ còn học được cách làm trái ý anh!

Anh với Y Nhiên Tề Mẫn Mẫn biết không phải ngày đầu tiên, cô náo loạn cái gì chứ?

Đừng tưởng rằng việc anh thích cô có thể xóa đi cừu hận ngày đó cha cô đâm chết Y Nhiên.

Anh có thể không để ý đến Tề Bằng Trình mà đối tốt với cô, đó là sự nhượng bộ lớn nhất của anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.