Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 173




Chương 173

“Tôi có thể làm cho em càng thêm vô lực.” Hoắc Trì Viễn cười xấu xa, đánh giá Tề Mẫn Mẫn từ trên xuống dưới.

“Không cần!” Tề Mẫn Mẫn vừa nghe thấy, lập tức xiên miếng bít tết bỏ vào miệng.

Hoắc Trì Viễn vừa lòng nhếch khóe môi. Anh uống một ngụm cà phê, nói với Tề Mẫn Mẫn:”Lát nữa tôi phải đến nhà xưởng, tiện đường sẽ đưa em đến trường.”

“Chú không ở nhà ngủ bù sao?” Tề Mẫn Mẫn kinh ngạc nhìn Hoắc Trì Viễn. Anh hôm qua ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ, rồi lại lập tức lái xe đến đón cô, về rồi lại tra tấn cô rất lâu, anh cho dù là siêu nhân thì cũng phải nghỉ ngơi chứ?

“Không có thời gian!” Hoắc Trì Viễn uống cà phê, thản nhiên trả lời.

Tề Mẫn Mẫn lập tức đoạt lấy cốc cà phê trong tay anh, khí phách nói:”Sáng sớm không được uống cà phê, sẽ đau dạ dày đó!”

Hoắc Trì Viễn không quen nên sửng sốt.

Chưa có ai quan tâm đến vấn đề ăn uống của anh.

Tề Mẫn Mẫn nhét cốc sữa của mình vào tay Hoắc Trì Viễn, uy vũ ra lệnh:”Uống hết!”

Hoắc Trì Viễn nhướng mày, thản nhiên cười hỏi:”Em bắt chước lời nói của tôi?”

“Sao không?” Tề Mẫn Mẫn nhanh chóng đánh trả.

Hoắc Trì Viễn nhấp môi mỏng, mở nụ cười:”Đúng là đanh đá!”

“Nếu tôi là người đàn bà đanh đá chú còn có phúc!” Tề Mẫn Mẫn xoa thắt lưng, bướng bỉnh nói.

Hoắc Trì Viễn trả lại cốc sữa cho Tề Mẫn Mẫn, lấy lại cốc cà phê, một ngụm uống sạch.

“Chú xấu xa! Sau này đau dạ dày rôi tôi cũng không quan tâm chú!” Tề Mẫn Mẫn tức giận trừng mắt nhìn Hoắc Trì Viễn. Cô đang quan tâm anh đó! Anh lại không thèm cảm kích.

“Hôm nay có rất nhiều việc, cần cà phê nâng cao tinh thần.” Hoắc Trì Viễn đạm mạc trả lời.

“Ai cho chú tối hôm quá…” Tề Mẫn Mẫn đỏ mặt hờn dỗi một tiếng.

“Tôi vừa nhìn thấy em đã muốn ăn luôn cả em rồi!” Hoắc Trì Viễn cong khóe môi, cười tà mị.

“Trong đầu chú toàn là côn trùng! Chú đối với Tưởng Y Nhiên cũng như vậy sao?” Tề Mẫn Mẫn nghĩ đến phương thức kịch liệt của anh, sắc mặt như bị lửa đốt, bất mãn cắn môi. Anh chỉ như vậy với cô, hay với Tưởng Y Nhiên cũng nhiệt tình như vậy?

Ý tứ của Tề Mẫn Mẫn làm cho Hoắc Trì Viễn sắc mặt bỗng chốc nguội lạnh, anh nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lùng như hàn băng bắn về phía Tề Mẫn Mẫn?!”

“Cô ấy là tâm can của chú! Tôi sẽ không nhắc lại!” Tề Mẫn Mẫn bị thương đặt cốc sữa lên bàn, đứng dậy chạy ra ngoài.

Hoắc Trì Viễn đấm mạnh lên mặt bàn, dao dĩa trên bàn bị làm cho nảy dựng lên, phát ra âm thanh thất thần. Anh đột nhiên đứng dậy, cầm cặp tài liệu trên sô pha đuổi theo ra ngoài.

Maybach ra khỏi biệt thự không bao lâu, liền thấy Tề Mẫn Mẫn đang ngồi xổm ven đường, mặt chôn giữa hai chân, bả vai rung lên. Hoắc Trì Viễn nghiêm mặt thả cửa kính xe xuống, ra lệnh:”Lên xe!”

“Không lên!” Tề Mẫn Mẫn cố chấp cự tuyệt. Cô đối với anh mà nói chỉ e là một công cụ làm ấm giường. Xuống giường rồi, sẽ không còn tác dụng gì. Tưởng Y Nhiên tồn tại trong lòng anh như thần thánh, cô ngay cả chạm tới cũng không được phép. Lòng cô bị anh làm tổn thương đau quá.

“Đừng để anh lặp lại lần thứ hai!” Hoắc Trì Viễn căm tức trừng mắt nhìn Tề Mẫn Mẫn, cặp mắt xinh đẹp đã phiếm tơ máu hồng hồng.

Sưng rồi, kia rỗ ràng là dáng vẻ đã khóc khiến cho trái tim của anh xoắn xuýt lại thành một cục.

“Anh lặp lại một vạn lần cũng vẫn thế!” Tề Mẫn Mẫn nổi giận quay đầu, không nhìn anh nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.