Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 168




Chương 168

Lúc đến sân bay thì chỉ còn cách giờ bay 15 phút. Hoắc Trì Viễn cầm cặp tài liệu, phi như bay vào bên trong.

Lynda thậm chí còn chưa nói lời từ biệt với Hoắc Trì Viễn, đã không nhìn thấy Hoắc Trì Viễn đâu nữa.

“Cục cưng bảo bối, đừng nhìn chằm chằm vào điện thoại nữa, ăn chút hoa quả đi.” Tề Bằng Trình đêm đĩa hoa quả tới để trước mặt Tề Mẫn Mẫn.

Đang cúi đầu xe điện thoại, lúc ngẩng đầu lên liền thấy ngay đĩa hoa quả mà mình thích nhất, liền nhón mấy một miếng bỏ vảo miệng:”Ông già, cha cũng ăn đi!”

“Ngọt quá!” Tề Bằng Trình vui mừng rạng rỡ cùng ăn.”Đang nhìn cái gì mà chuyên chú thế?”

“Hoắc Trì Viễn vẫn tắt máy, gửi tin nhắn cũng không được. Con không biết sao lại thế này.” Tề Mẫn Mẫn chống cằm, lo lắng nói.

“Có lẽ đang bận việc. Một người đàn ông như vậy sẽ không có chuyện gì đâu.” Tề Bằng Trình cưng chiều nựng mặt con gái,”Yên tâm! Nó nhất định sẽ hoàn hảo không tổn hại gì xuất hiện trước mặt con.’’ “Cha.” Tề Mẫn Mẫn tựa đầu vào vai Tề Bằng Trình, làm nũng hỏi:”Cha có từng nhớ ai đó đến độ không thiết ăn uống không?”

“Có. Năm đó khi cha mẹ yêu nhau, bà ngoại con kiên quyết phản đối, cấm túc mẹ con không cho gặp cha, hồi đó cha thiếu chút nữa thì phát điên.” Tề Bằng Trình nhớ đến người vợ trước, cảm khái nói.

“Như vậy có phải là yêu không?”

“Con hãy tự hỏi trái tim mình.” Tề Bằng Trình cười trả lời.”Nếu cũng cảm thấy vậy, chứng tỏ con rất thương yêu nó.”

Tề Mẫn Mẫn gật gât đầu:”Chính là yêu.”

“Được rồi! Mau đi ngủ đi! Đã mười một giờ rồi.” Tề Bằng Trình vỗ tay con gái, xoa đầu cô.

Tề Mẫn Mẫn trở về phòng tắm rửa, rồi nằm trên giường tiếp tục gửi tin nhắn cho Hoắc Trì Viễn, anh vẫn không trở về. Cô lo lắng lấy IPAD, mở facechat ra nhìn, nhưng đợi cả nửa giờ cũng không thấy động tĩnh gì.

“Chú, chú rốt cuộc là có chuyện gì?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Mẫn Mẫn lạnh lùng, nhíu mày.”Không phải là do uống quá nhiều đấy chứ? Có khi nào cô Lynda kia lại tận dụng cơ hội mà…”

Cô càng nghĩ càng buồn bực, ôm IPAD đi ngủ.

Nửa đêm đột nhiên di động đổ chuông. Cô mơ mơ màng màng cầm lấy di động, áp lên tai, giọng ngái ngủ:”A lô?”

“Anh đang ở ngoài cửa. Mau lấy cặp sách rồi chạy ra đây!” Âm thanh lãnh khốc của Hoắc Trì Viễn qua di động truyền đến.

“Chú?” Tề Mẫn Mẫn khiếp sợ lập tức ngồi dậy trên giường, không kịp phản ứng, ngây ngốc hỏi:”Cửa? Chú nói cửa nào?”

“Nhà em!” Giọng nói Hoắc Trì Viễn hơi lành lạnh.

“Nghĩa là chú trở về rồi sao?” Tề Mẫn Mẫn kinh ngạc mắt trừng lớn. Hoắc Trì Viễn không những đã trở về, lại còn chạy đến cửa nhà cô!

“Đúng!” Hoắc Trì Viễn trả lời không chút kiên nhẫn.”Chạy nhanh xuống dưới! Tôi đón em về nhà!”

Tề Mẫn Mẫn lập tức nắm chặt di động, không dám tin hỏi lại lần nữa:”Chú, đây không phải là mơ đấy chứ?”

Hôm qua anh còn nói hai ngày nữa mới trở về, sao lại nhanh như vậy chứ?

“Em đi đến trước cửa sổ, nhìn xuống.” Hoắc Trì Viễn lạnh lùng ra lệnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.