Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 161




Chương 161

Đã hơn ba giờ, Hoắc Trì Viễn vẫn đang bận rộn, cô rốt cục không nhịn được mở miệng:”Chú, đi nghỉ sớm một chút.”

“Nha đầu?” Hoắc Trì Viễn nghe thấy giọng nói của cô, lập tức ngẩng đầu, ngồi trước máy tính, ánh mắt sáng quắc nhìn Tề Mẫn Mẫn,”Hay ngày nay phải đi gặp viện trưởng của hơn mười bệnh viện đàm phán chuyện nhập khẩu thiết bị y tế, hôm nay anh phải sửa lại xong xuôi đống tư liệu này.”

“Hơn mười người?” Tề Mẫn Mẫn kinh ngạc mở to đôi mắt đang nhập nhèm ngái ngủ nhìn Hoắc Trì Viễn. Một ngày đi năm người cũng đã mệt muốn chết rồi!

“Hội bạn học cũ tụ họp họ nghe nói anh kiêm quản lý tổng đại lý tiếng tăm nhập khẩu thiết bị y tế, liền giới thiệu cho anh một chút quan hệ.” Hoắc Trì Viễn thản nhiên cười nói.”Bữa cơm tối nay cũng không phí phạm.”

“Chúc mừng! Anh phải kiếm thật nhiều gạo thì mới nuôi được mẹ nó.” Tề Mẫn Mẫn thấy Hoắc Trì Viễn vui vẻ, cười đến sáng lạn.

“Có đạo lý. Anh muốn nuôi em vừa béo vừa trắng.” Hoắc Trì Viễn gật đồng đồng ý.

Tề Mẫn Mẫn bĩu môi nhỏ nhắn trừng mắt nhìn Hoắc Trì Viễn.”Anh muốn nuôi em thành heo, thì người khác sẽ không tranh với anh nữa sao?”

“Là nuôi béo con nhỏ.” Hoắc Trì Viễn xấu xa nói.

“Người xấu! Ngủ đi!” Tề Mẫn Mẫn đỏ mặt vùi vào trong chăn, ngượng ngùng nhìn Hoắc Trì Viễn.

Hoắc Trì Viễn vươn tay, vỗ lưng cô:”Goodnight!”

Ngày hôm sau khi Tề Mẫn Mẫn tỉnh lại, nhìn thấy Hoắc Trì Viễn ngủ say, khuôn mặt mệt mỏi xanh xao. Anh chắc là để laptop ở đầu giường, cô nhìn vào màn hình đối diện anh rất rõ ràng, giống như anh đang nằm ngay bên cạnh vậy. Cô vươn ngón trỏ, lần theo đường nét như điêu khắc. Môi anh mỏng mà rất gợi, làm cho người ra không nhịn được muốn hôn. Cô vươn tay chạm vào màn hình lướt qua môi anh một cái.

“Người ta nói người môi mỏng thì bạc tình, anh cũng như vậy a!” Tề Mẫn Mẫn nghĩ tình cảm của Hoắc Trì Viễn với Tưởng Y Nhiên vẫn không thay đổi, liền thở dài thật dài. Chẳng qua, nếu Hoắc Trì Viễn không có câu chuyện ly kỳ như vậy, sớm đã bị người khác cướp đi rồi, làm sao đến lượt cô? Nghĩ như vậy, Tề Mẫn Mẫn lại vui vẻ trở lại.

“Thật rung động.” Cô bướng bỉnh chạm vào chỗ là cằm anh.” Không biết có thể đâm vào tay không.”

“Về nhà cho em sờ chẳng phải là biết ngay sao?” Hoắc Trì Viễn đột nhiên mở mắt, nhợt nhạt cười nói.

Tề Mẫn Mẫn hoảng sợ, lập tức lui ra sau:”Chú, không nên dọa người như vậy!”

Cô vốn định cách màn hình chà đạp con người đắc ý này, không ngờ anh đột nhiên tỉnh lại. May mà cô không làm ra cái gì điên cuồng, bằng không sẽ bị anh cho ăn hành!

“Em luôn than thở bên tai anh, anh không muốn tỉnh ngủ cũng khó.” Hoắc Trì Viễn ngẩng đầu, thản nhiên oán giận.

“Tại anh ngủ không bịt tai lại đấy chứ!” Tề Mẫn Mẫn bướng bỉnh nói.

“Bịt tai rồi sẽ không nghe được tiếng ngáy của em.” Hoắc Trì Viễn cười cười nham hiểm.

Tề Mẫn Mẫn mặt đỏ bừng, xấu hổ nói:”Tối qua em có ngáy sao?”

Cô là thục nữ, sao lại ngáy được? Vậy mà lại bị Hoắc Trì Viễn nghe được.

“Lừa em đó! Cái gì cũng tin.” Hoắc Trì Viễn cười to lập tức chuồn đi.

Tề Mẫn Mẫn tức giận, xuống giường đi rửa mặt, không thèm để ý đến Hoắc Trì Viễn.

Chú càng ngày càng tệ!

Đi ra khỏi phòng học, Tề Mẫn Mẫn vặn vẹo cơ thể hưng phấn mà hô to: “Rốt cuộc thì cũng xong rồi”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.