Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 157




Chương 157

“Muốn cư xử chính trực, người muốn hại người khác, một ngày nào đó sẽ bị chính mình hại chết.” Ninh Hạo cười nói. Anh cũng rất muốn cười, nhưng anh đã nhịn xuống rồi.

“Uhm. Tuy mình không tin nhân quả báo ứng, nhưng là đường đêm đi nhiều khó tránh khỏi sẽ ướt giày. Hạ Minh ra tay với mình, mình chắc chắn sẽ không nương tay!” Tề Mẫn Mẫn nắm chặt quả đấm, vẻ mặt hung ác nói.

“Cậu bắt đầu răng dài rồi!” Ninh Hạo xẹt qua ý cười nhợt nhạt trong mắt.

“Nếu một người đào ra một ánh mắt của người khác, ánh mắt của người đó cũng nên bị đào ra.” Tề Mẫn Mẫn uy vũ nói.

“Có đạo lý.” Ninh Hạo đồng ý gặt đầu.

“Không nói làm cho người ta tức giận thật sự rồi. Ăn cơm.” Tề Mẫn Mẫn tiếp nhận mì hải sản từ người phục vụ, bắt đầu ăn uống thoải mái.

Ninh Hạo lộ ra ánh mắt thưởng thức, nhìn thoáng qua cô.

Cô không giả nhân giả nghĩa, thật sự khiến anh rung động.

Cơm nước xong, Ninh Hạo lại gọi thêm bánh ngọt, Tề Mẫn Mẫn vừa ăn bánh ngọt vừa nghe Ninh Hạo giảng bài, thỉnh thoảng hỏi vài vấn đề, nửa giờ rất nhanh đã trôi qua. Sau khi ăn hết bánh ngọt, thời gian vào lớp chỉ còn có 10 phút, hai người thu dọn đồ đạc, vội vàng chạy vào phòng học.

“Ăn ngon ăn no! Lớp trưởng, lần sau không ăn nhiều bánh ngọt nữa, mình sẽ thành đại mập mạp.” Tề Mẫn Mẫn chạy không kịp thở.

“Cậu ăn thành gì cũng rất đáng yêu.” Ninh Hạo cầm tay cô, kéo cô chạy vào trong lớp học.

Hoắc Trì Viễn cuối cùng cũng hoàn thành bài giảng, liền sắp xếp tài liệu ra khỏi phòng học. Anh vừa mới đi khỏi, đã bị một nữ sinh chặn đường.

“Giáo sư Cố, thầy thật sự đã kết hôn rồi sao?”

Hoắc Trì Viễn nghiêm túc gật đầu.

Nữ sinh trầm mặc một lúc, lại ngẩng đầu lên vẻ mặt phá lệ kiên quyết:”Giáo sư Cố, em còn trẻ, em có thể chờ. Chờ vợ thầy già rồi thầy không thương cô ấy nữa thì em sẽ cho thầy thấy em tốt như thế nào.’ Hoắc Trì Viễn không ngờ nữ sinh bây giờ đều to gan như vậy, lặng đi một chút. Qua hơn mười giây, anh chậm rãi mở miệng:”Chỉ sợ em không đợi được. Vợ tôi năm nay mới mười tám tuổi.”

Nữ sinh nghe thấy lời nói của Hoắc Trì Viễn, tràn ngập kinh ngạc:”Mười tám?”

Vợ người ta mới có mười tám, cô lại dõng dạc tuyên bố sẽ chờ đến khi Hoắc phu nhân hoa tàn ít bướm. Cô đã hai mươi ba, thật đúng là vĩnh viễn không đợi được.

Hoắc Trì Viễn gật gật đầu:”Khi tôi già rồi mới chính là tuổi trẻ của cô ấy, tôi còn sợ cô ấy không đếm xỉa gì đến tôi nữa.”

“Cô ấy còn nhỏ như vậy, hai ngươi chắc chắn không có tiếng nói chung.” Nữ sinh vẫn có chút không cam lòng.

“Cô ấy là vợ tôi, không cần tiếng nói chung. Tôi về nhà chỉ cần ôm lấy cô ấy là đã cảm thấy mỹ mãn. Em còn chưa hiểu đàn ông, chuyện công việc không thể mang về nhà, sẽ rất mệt.” Hoắc Trì Viễn nói xong liền đi lướt qua nữ sinh.

Tề Mẫn Mẫn nói anh có số đào hoa, quả nhiên là vậy. Từ năm mười lăm tuổi đến giờ, bên cạnh anh cũng không thiếu người theo đuổi. Nhưng làm cho anh yêu chỉ có Y Nhiên, có thể làm cho anh muốn cưng chiều chỉ có Tề Mẫn Mẫn.

…….

Hạ Minh Minh oán hận trừng mắt nhìn Tề Mẫn Mẫn, cũng không dám làm lại mấy chuyện xấu xa. Vụ keo siêu dính sáng nay làm cho cô bị lăng nhục, cần phải mưu tính cho tốt.

Đến chiều vẫn vô sự, Tề Mẫn Mẫn đổ hết tâm trí vào vào học tập và nhớ nhung Hoắc Trì Viễn để vượt qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.