Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 1528




Chương 1528

Ninh Hạo chỉ dịu dàng cười.

“Chúng ta đi xem Giai Tuệ thế nào.” Tề Mẫn Mẫn kéo tay Ninh Hạo, không hề cố kỵ chạy đến phòng thi của Vương Giai Tuệ.

Đây là động tác họ đã làm quen từ nhỏ, có lẽ rất cao hứng, cô đã quên mất nên giữ khoảng cách với anh.

Ninh hạo thật cẩn thận buộc chặt bàn tay, khóe miệng không nhịn được mà giương lên.

Đã từ lâu rồi cô không còn làm những hành động thân thiết thế này với anh nữa.

Điều này khiến anh nhớ tới mới trước đây, khi anh thương tâm khổ sở, cô đã ôm anh vào ngực như thế nào.

Hồi ức tươi đẹp như thế, nhưng hiện thực lại tàn khốc như vậy.

Cô cũng không là của anh.

Vương Giai Tuệ vừa ra khỏi phòng thi liền nhìn thấy Tề Mẫn Mẫn và Ninh Hạo. Cô kích động chạy về phía hai người bọn họ, theo chân bọn họ gắt gao ôm lấy: “Mình đã làm được, Ninh hạo nói trọng điểm giỏi quá!”

“Là cậu thông minh.” Ninh Hạo cười nói.

Vương Giai Tuệ buông hai người ra, cười nói: “Ngày hôm qua mẹ mình phát ra tiền thưởng. đi, hôm nay mình mời các cậu ăn cơm.”

“Là nên cảm ơn lớp trưởng đi.” Tề Mẫn Mẫn cười khẽ đùa với Vương Giai TUệ.

“Cũng cảm ơn cậu, vì có người bạn tốt như cậu, hiện giờ mình mới không hề băn khoăn mà hướng về phía trước.” Vương Giai Tuệ ôm cổ Tề Mẫn Mẫn, tựa vào người cô nói.

Tập đoàn Hoắc Y đã có tiêu thụ viên có năng lực hoàn mỹ như vậy, Hoắc Trì Viễn vẫn trọng dụng mẹ, không thể không nói nguyên nhân rất lớn là bởi vì Tề Mẫn Mẫn. Hiện giờ mẹ con cô có cuộc sống đảm bảo, cô không cần phiền não vì tiền sinh hoạt hàng tháng, còn có một người đàn ông thương yêu cô. Cô có thể có được toàn bộ đều là vì cô có quan hệ với Tề Mẫn Mẫn. Sao cô không cảm ơn được?

“Lớp trưởng, cậu có rảnh không?” Tề Mẫn Mẫn cười hỏi Ninh Hạo.

“Có rảnh, nhưng hôm nay mình mời.” Ninh hạo nhìn Giai Tuệ đang muốn tranh, liền giơ tay lên ngăn cản: “Không được tranh với mình. Cùng thi vào được đại học, cậu lại mời cũng không muộn.”

“Vậy được rồi.” Vương Giai Tuệ không có tranh cãi nữa, cười gật đầu.

Thành tích của cô có thể có tiến bộ lớn như vậy, nguyên nhân rất lớn đều là vì có phụ đạo như Ninh Hạo. Cô hiểu rõ Ninh Hạo không phải vì cô, đơn giản là vì cô là bạn của Tề Mẫn Mẫn, anh thuận tiện mà thôi. Nhưng là cô vẫn đang cực kỳ cảm kích anh. Không có anh, cô còn đang ở cuối đường.

Tề Mẫn Mẫn ôm cánh tay của Giai Tuệ, cười nói: “Hai cậu đều mời. Sau này còn có thi vào trường đại học, chúng ta thay phiên làm ông chủ.”

“Uhm.” Vương Giai Tuệ khen ngợi nhìn thoáng qua Tề Mẫn Mẫn, bị thiện ý của cô mà cảm động.

Tề Mẫn Mẫn hiểu rõ cô quật cường thế nào, cô không muốn nhận ân huệ của người khác. Thiếu nợ ai phải trả lại đến mấy lần.

Ninh Hạo chọn một nhà hàng nướng Hàn Quốc, lái xe đưa các cô đến đó.

Nhận ra biển hiệu thịt nướng, Tề Mẫn Mẫn lập tức hưng phấn cười nói:”Thịt nướng Hàn Quốc! Tớ thích!”

Nghe thấy vậy, Ninh Hạo hài lòng nở nụ cười.

Vương Giai Tuệ cũng nói một câu:”Đúng là tâm hồn ăn uống!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.