Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 152




Chương 152

Hoắc Trì Viễn vừa đi ra cầu thang phòng học đã bị bạn học già Từ Khách nhiệt tình ôm lấy bả vai.

“Cố đại tiến sĩ, mọi người đều nói lâu nay công việc của cậu cực kỳ bận rộn, phái tôi đi hẹn cậu đi uống rượu. Cậu xem sắp xếp thời gian đi.”

Hoắc Trì Viễn nhìn đồng hồ đeo tay một chút, cười nói.”Tối mai đi. Tôi nay tôi có hẹn với trưởng phòng Vương.”

“Ok! Đúng rồi, viện trưởng muốn tôi hỏi cậu chuyện hướng dẫn sinh viên cậu nghĩ thế nào?” Từ khách quan tâm hỏi.

Hoắc Trì Viễn trầm tư vài giây:”Chỉ sợ tôi không có nhiều thời gian hướng dẫn sinh viên. Việc đứng bục giảng cũng phải sắp xếp thời gian. Cậu thay tôi cảm ơn viện trưởng đã nâng đỡ.”

Từ Khách vỗ vỗ bả vai Hoắc Trì Viễn, ra vẻ mặt “Tôi hiểu”:”Tôi biết Giáo sư Cố hiện nay phải quản lý xí nghiệp lớn. Tôi sẽ nói lại với viện trưởng. Lát nữa tôi có lớp, tối mai tôi gọi cho cậu.”

“Được.” Hoắc Trì Viễn gật gật đầu.

Sau khi tạm biệt Từ Khách, anh đi ra bãi đỗ xe, để giáo trình lên ghế phụ, định lại xe đến khách sạn đầu tiên.

Lynda sớm đã ở nhà hàng chờ anh, thấy anh đi vào, lập tức đón lấy cặp tài liệu của anh:”Trưởng phòng Vương đã đến rồi. Tống phó Tổng cũng đến cùng trưởng phòng Vương.”

Hoắc Trì Viễn gật đầu một cái, liền đi đầu đến thang máy.

Chuyến đi đến Bắc Kinh sắp xếp có chút vội vàng, anh hi vọng trong thời gian sớm nhất giải quyết xong tất cả mọi việc, nhanh quay về A thị. Tề Mẫn Mẫn đau bụng kinh không biết đã khỏi chưa. Anh vẫn mong nhớ cô, lúc đang giảng bài có một chút hoảng hốt.

Bước vào phòng, anh lễ độ mà không mất nhiệt tình bắt tay trưởng phòng Vương, liền ngồi xuống, rút ra một chồng tài liệu bắt đầu nói chuyện với đối phương vê những ưu thế sản phẩm của mình.

Lúc đó ăn uống linh đình, khách và chủ trò chuyện với nhau vô cùng ăn ý.

Trước khi rời đi, trưởng phòng Vương vô cùng thích thú vỗ bả vai Hoắc Trì Viễn:”Chàng trai trẻ, tôi đánh giá cậu rất cao!”

“Cảm ơn trưởng phòng Vương quan tâm.” Hoắc Trì Viễn cười nói nhợt nhạt.

Sau khi tiễn bước trưởng phòng Vương cùng một hàng lãnh đạo, Hoắc Trì Viễn thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Hoắc tổng, anh cảm thấy chúng ta sẽ được phê duyệt sao?” Lynda căng thẳng hỏi.”Tôi nghe nói Lâm tổng của công ty XX tặng trưởng phòng Vương một phần đại lễ, nhưng bị từ chối. Trưởng phòng Vương này có chút không ham vật phẩm.”

“Như vậy không tốt sao? Sản phẩm của chúng ta từ chất liệu gỗ cao cấp cùng với trình độ khoa học kỹ thuật so với các xí nghiệp quốc nội đều nổi trội hơn, tôi tin trưởng phòng Vương có tuệ nhãn sắc bén.” Hoắc Trì Viễn mệt mỏi nhíu mi tâm.

Tống phó tổng nhìn vẻ mặt của Hoắc Trì Viễn, liền quan tâm hỏi:”Hoắc tổng, hôm nay anh uống hơi nhiều, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Lynda, mau đỡ Hoắc tổng về phòng.”

Lynda chạy nhanh tới đỡ lấy cánh tay Hoắc Trì Viễn.

“Tôi không say.” Hoắc Trì Viễn đẩy tay Lynda ra, đi về phía thang máy.

Tề Mẫn Mẫn làm xong bài tập liền lấy điện thoại di động ra, nhìn ảnh của Hoắc Trì Viễn, do dự có nên lưu ảnh lại hay không.

Hoắc Trì Viễn một ngày nay chưa gọi điện cho cô. Có thật là anh bận không, hay là đã quên cô rồi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.