Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 1505




Chương 1505

“Nếu bác gái vẫn như vậy, quyết tuyệt cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chị không nghĩ bà ấy lại cố chấp đến thế.” Phùng Hân thở dài, “Shawn vừa mới nói đúng. Người thương cảm tất có chỗ đáng hận.”

Tề Mẫn Mẫn cắn môi, không nói gì.

Tưởng phu nhân đã từng là bậc trưởng bối hiền lành phúc hậu.

“Bà ấy quá yêu con gái, phần tình yêu này khiến cho bà trở nên vặn vẹo, thậm chí còn muốn thay mận đổi đào.” Tô Hoán phân tích một cách rõ ràng.”Chính xác hơn mà nói, bà ấy là một người mẹ ịch kỷ.”

“Tề Mẫn Mẫn, chị hiểu được tâm trạng của em, em là muốn chuộc tội. Đúng là chuộc tội nhưng không phải là để em làm thánh mẫu, bị ngược đãi mà không biết lên tiếng.Hoắc Trì Viễn về sau nếu biết em đã từng phải chịu đựng như thế nào, anh ấy sẽ cảm thấy tự trách, tự trách mình đã không chăm sóc cho em thật tốt.”

Tề Mẫn Mẫn sửng sốt.

Cô chỉ nghĩ đến tội nghiệt của mình là không thể tha thứ được, lại không hề nghĩ tới tâm tình của Hoắc Trì Viễn.

Người ích kỷ cũng vẫn là cô.

“Chị Hân Hân, cám ơn chị.” Tề Mẫn Mẫn cảm kích nhìn Phùng Hân.

“Cuộc sống còn phải tiếp tục, chúng ta không thể mãi sống trong bóng ma được.” Phùng Hân ôm Tề Mẫn Mẫn vào trong ngực, đau lòng nói.

Hoắc Trì Viễn sau khi cúp điện thoại liền gọi Lynda cùng Trịnh Húc vào văn phòng: “Lát nữa đàm phán, hai người hãy thay tôi tham gia.”

Nói xong, anh liền càm áo khoác rời đi.

“Hoắc tổng…” Trịnh Húc còn muốn nói một chút tầm quan trọng của cuộc đàm phán lần này,Hoắc Trì Viễn đã giống như một làn gió lướt qua anh biến mất sau cánh cửa.

Hoắc Trì Viễn một bên lo lắng lái xe, một bên gọi điện thoại cho Tề Mẫn Mẫn: “Nha đầu, sao lại thế này?”

“Chỉ là không cẩn thận bị nước nóng….” Tề Mẫn Mẫn khẩn trương giải thích, “Không nghiêm trọng đâu.”

“Mặt làm sao có thể vô duyên vô cớ bị phỏng? Có phải bác gái…” Hoắc Trì Viễn mím chặt môi, “Bà ấy là cố ý phải không?”

“Uh`m.” Tề Mẫn Mẫn do dự hồi lâu, “Hoắc Trì Viễn, anh không cần trách bác ấy. Hôm nay chị Hân Hân dẫn theo anh rể tương lai qua cho nên bác ấy có chút bị kích thích.”

Hoắc Trì Viễn thầm nguyền rủa, tay che loa điện thoại lại.

Anh cho rằng anh Hoắc gắng hiếu thuận với bà ấy, thay Tề Mẫn Mẫn chuộc tội, bà ấy sẽ hồi tâm chuyển ý, thay đổi thái độ với Tề Mẫn Mẫn. Thật không ngờ tới bà ấy lại ra tay ngoan độc như vậy, dùng nước nóng hắt lên mặt Tề Mẫn Mẫn.

Là anh đánh giá cao sự thiện lương của bà ấy.

Hoắc Trì Viễn đuổi tới thẩm mỹ viện, mặt Tề Mẫn Mẫn đã bị trát một tầng thuốc mỡ trong suốt.

Anh vừa vào đến nhà liền lo lắng ôm lấy Tề Mẫn Mẫn, nhanh chóng quan sát mặt cô: “Đã sưng lên rồi, có đau không?”

Tề Mẫn Mẫn nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên trong mắt đầy nước, rất muốn khóc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.