Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 1494




Chương 1494

Hoắc Tương đang lim dim ngủ, vừa nhìn thấy Tần Viễn Chu bước vào cô lập tức ngồi dậy, mơ mơ màng màng hỏi:”Ba và anh em cuối cùng cũng thả anh ra rồi à?”

“Bọn họ cũng không yên tâm về em. Nhất là anh hai em.” Tần Viễn Chu xỏ đôi dép lê, ngồi cạnh Hoắc Tương cười nói, “Tuy rằng Hoắc Nhiên thích đấu võ mồm với em, nhưng cũng thương em nhất.”

“Em biết. Cái miệng của anh ấy toàn nói ra những điều đáng ghét. Trước đây em bị viêm tuyến nước bọt, đau đến nỗi không mở miệng nổi, anh ấy mang hết những thứ em thích ăn đi, chỉ cho em ăn những thứ nhỏ nhỏ.” Hoắc Tương rúc vào lòng Tần Viễn Chu, nhớ tới chuyện trước kia cảm khái nói.

“Anh sẽ cố gắng chăm em còn hơn cả bọn họ.” Tần Viễn Chu nghịch nghịch mái tóc dài của Hoắc Tương, thành khẩn nói.

“Anh có thể bằng một nửa bọn họ cũng tốt lắm rồi. Còn đòi hơn?” Hoắc Tương liếc nhìn Tần Viễn Chu, vẻ mặt không tin.

Tần Viễn Chu thản nhiên cười cười:”Thời gian sẽ làm chứng cho anh.”

“Tin anh một lần nữa.” Hoắc Tương vừa lòng nở nụ cười.

Tần Viễn Chu nhìn thoáng qua đồng hồ:”Thời gian không còn sớm nữa, em mau xuống đi ngủ đi.”

“Không thích! Em muốn ôm anh!” Hoắc Tương làm nũng ôm lấy thắt lưng Tần Viễn Chu.

“Đây là nhà em.” Cơ thể Tần Viễn Chu cứng ngắc, hai tay không dám đặt lên người Hoắc Tương.

Từ lúc vào nhà, anh cũng không dám chủ động ôm cô, sợ không thể kìm chế được. Anh có rất nhiều ham muốn với cô.

“Nhà em thì làm sao? Nhà em mà không thể ngủ đâu cũng được?” Cố Tưởng đẩy ngã Tần Viễn Chu, bá đạo nằm sấp lên người anh, áp mặt vào lồng ngực anh.

Tần Viễn Chu cảm thấy rõ ràng cơ thể mình đang càng ngày càng nóng, sắp không khống chế được nữa:”Chu Du của anh, anh là đàn ông.”

“Em có mắt nhìn. Tất nhiên anh không phải là phụ nữ rồi.” Hoắc Tương khẽ cười nói.

“Dám giễu cợt anh? Em có biết em rất nguy hiểm không?” Tần Viễn Chu giọng khô khốc uy hiếp nói.

“Là sao?” Hoắc Tương nhíu mày nhìn Tần Viễn Chu.

Tần Viễn Chu xoay người đè Hoắc Tương xuống:”Anh sẽ cho em biết thế nào là đàn ông!”

Hoắc Tương cười chặn môi Tần Viễn Chu:”Họ Tần kia, đây là nhà của em. Không phải anh muốn ngủ là ngủ được đâu!”

“Có cần anh đi cùng xin phép ba vợ không?” Tần Viễn Chu làm bộ muốn đứng lên.

“Anh đang đùa à?” Hoắc Tương nhanh tay túm lấy Tần Viễn Chu.

“Không cần xin phép ba vợ sao?” Tần Viễn Chu cắn ngón tay Hoắc Tương, mê hoặc nói.

“Hôm qua anh ngủ với em sao không nghĩ là phải đi xin phép ba em trước đi? Giờ lại nghĩ đến làm gì!” Hoắc Tương đỏ mặt trừng mắt nhìn Tần Viễn Chu liếc mắt một cái.

“Em có một người ba và hai người anh trai thương em, chỉ e ngày mai anh không ra khỏi cửa nhà em.” Tần Viễn Chu nửa đùa nửa thật nói.

“Không đi ra được thì khiêng anh ra.” Hoắc Tương nhéo gương mặt tuấn tú của Tần Viễn Chu.

“Em hoài nghi năng lực của anh?” Tần Viễn Chu cố ý xuyên tạc ý tứ của Hoắc Tương, bá đạo che môi cô lại…

Tuy không nỡ nhưng nửa đêm Hoắc Tương vẫn âm thầm xuống tầng, về phòng mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.