Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 1469




Chương 1469

Lúc Hoắc Trì Viễn về đến nhà đã gần đến nửa đêm.

Anh rón rén vào phòng, lấy quần áo chuẩn bị đi tắm thì nghe thấy tiếng động ở đằng sau.

Anh xoay người, xin lỗi: “Đánh thức em rồi?”

“Giờ anh mới về sao?” Tề Mẫn Mẫn nhìn đồng hồ, nhào vào lòng Hoắc Trì Viễn, “Chú à, anh có thể bớt xã giao một chút không?”

Hoắc Trì Viễn đau lòng ôm eo Tề Mẫn Mẫn, “Anh sẽ cố gắng.”

Gần đây, vì tập đoàn Bằng Trình bị FDA quấy nhiều không thôi. Anh tốn bao nhiêu công sức mới áp chế được thông tin xuống. Nhưng mà vẫn có một vài tờ báo nghe được thông tin ở đâu đó, muốn làm rõ tin này.

Anh cho rằng, công ty đã chuyển dưới danh nghĩa của Tề Mẫn Mẫn, Dương Nguyệt Quyên cũng nên thu liễm lại. Không ngờ, bà ta lại còn gây sức ép như vậy.

Chuyện Lục An Ninh cũng không dễ giải quyết.

Tập đoàn Bằng Trình đang rơi vào tình trạng rối loạn, nếu không xử lý tốt thì phải phá sản.

Hi vọng, Dương Nguyệt Quyên chỉ có chút tài nhỏ đó thôi thì sẽ không có chuyện gì.

Đột nhiên anh phát hiện bản thân không phải một tay che trời, khiến cho anh có cảm giác vô lực.

Trước kia, anh quá mức tự tin, cho rằng có khó khăn gì cũng không làm khó được anh. Hiện tại, anh cảm nhận được, có một số việc không phải cứ có tiền là có thể giải quyết.

Thi thể hai nhân viên kai đã được ngời ta vớt được ở sông, đã phân hủy.

Anh cực kỳ chán ghét sự ngoan độc của Dương Nguyệt Quyên.

Chết sẽ không còn đối chứng, khiến sự điều tra của anh gặp rắc rối.

Điều bọn họ có thể làm chỉ là đợi, tìm được nguyên nhân tự vong, tra xem khi còn sống họ có gì bất thường, tiếp xúc với người nào.

Hi vọng bây giờ của anh là cảnh sát sẽ không khiến anh thất vọng.

“Em không cần anh kiếm nhiều tiền như vậy đâu. Chỉ muốn anh ở bên cạnh em thêm một chút!” Tề Mẫn Mẫn ôm Hoắc Trì Viễn, u oán nói.

Dì giúp việc cũng nói một tuần nay ba không về nhà, Hoắc Trì Viễn cũng bận rộn chẳng thấy bóng dáng, cô cảm thấy cho dù có ăn ngon mặc đẹp như thế nào cũng không có ý nghĩa gì.

“Mấy ngày nữa thôi! Mấy ngày nữa thì anh sẽ ở bên cạnh em!” Hoắc Trì Viễn thề.

“Hôm nay lúc tan học, em có đến thăm bác gái, bác đã tháo băng rồi. Miệng vết thương cũng đóng vảy!” Tề Mẫn Mẫn không muốn để Hoắc Trì Viễn tự trách nữa, nói sang chuyện khác.

“Bác ấy không làm khó em chứ?” Hoắc Trì Viễn lo lắng nhìn Tề Mẫn Mẫn.

Tề Mẫn Mẫn cười lắc đầu: “Có thể làm khó em như thế nào chứ? Mẹ nuôi rất lương thiện, cùng làm mẹ chỉ lạnh lùng với em thôi. Em có thể chịu đựng được!”

“Bé con, em đến ngày thứ mấy rồi?” Hoắc Trì Viễn áp môi bên tai Tề Mẫn Mẫn, mị hoặc hỏi.

Mấy ngày nay quá bận, thời gian bọn họ ở bên nhau cũng không dễ dàng, anh thật sự muốn cô!

“Đã hết rồi!” Tề Mẫn Mẫn nói xong, đỏ mặt về giường nằm.

“Chờ anh!” Hoắc Trì Viễn ôm quần áo ngủ đi vào phòng tắm


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.