Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 1453




Chương 1453

Hoắc Hoài Lễ mãn ý cười to: “Bởi vì ba là cưới được mẹ con!” Hoắc Hoài Lễ thỏa mãn nhìn bà xã.

Chu Cầm không phải một người phụ nữ dễ cảm động, năm đó nam sinh truy đuổi bà có rất nhiều, ông cũng không được tính là xuất chúng nhất, nhưng chắn chắn là người yêu bà nhất.

Dì Vương bưng bát nước lô hội đi ra, Hoắc Nhiên lập tức nhận lấy, tỉ mỉ xoa lên trán cho em gái: “Nhìn doạ người nhưng thực ra thì cũng không nghiêm trọng lắm. Đừng lo lắng. Đừng để miệng vết thương bị thấm nước là được.”

“Tương Tương, còn có chỗ nào bị thương nữa không? Để anh hai xem cho con.” Ánh mắt sắc bén của bà nội nhin đến ống quần cùng cánh tay áo của Hoắc Tương.

“Đầu gối và khủyu tay chỉ có chút bị xước da. Đã có người giúp con băng bó rồi.” Hoắc Tương nhớ tới cái vị hai gạch ba sao kia, liền quyệt quyệt miệng nhỏ. Cô không biết nên hình dung tên gia hỏa kia như thế nào.

“Nam hay nữ?” Bà nội Hoắc lập tức tỉnh táo tinh thần.”Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Bộ dáng có đẹp trai hay không?”

Lại nữa rồi!

Hoắc Tương đảo cặp mắt trắng dã, bĩu môi kháng nghị: “Bà nội, con có thể không nói cái này không?”

“Có thể! Khi nào cháu kết hôn, bà nội đảm bảo sẽ không nói đến vấn đề này nữa.” Bà nội Hoắc cười nói.

“Con còn phải đi viết tiểu thuyết.Nói chuyện với mọi người quá tổn thương tế bào não.” Hoắc Tương ôm trán nói.

Tề Mẫn Mẫn rúc ở trong lòng Hoắc Trì Viễn, cố nhịn cười.

Bà nội đây là có bao nhiêu sốt ruột lo lắng cho hôn sự của chị Hoắc Tương?

Không chỉ có Hoắc Tương bị đùa giỡn mà bà nỗi cũng thật biết nói đùa.

Một nhà đều là cực phẩm…Những kẻ dở hơi….

Tiểu Trương đưa thuốc dán qua, Hoắc Nhiên liền nói thêm với Hoắc Tương: “Chị dâu nhỏ lấy được cái thuốc dán này đúng là thực sự trân quý. Cho em đúng là có chút lãng phí.”

“Cho em thế nào mà lãng phí? Thương tổn của em cũng cực kỳ nghiêm trọng.” Hoắc Tương chống nạnh kháng nghị.

“Là nghiêm trọng. nghiêm trọng đến bắp thịt bầm tím. Được mấy ngày không thể nhảy nhót.” Hoắc Nhiên khoa trương nói: “So với người gãy tay chân còn nghiêm trọng hơn.”

Hoắc Nhiên nói khiến tất cả đều tức cười, cũng giảm bớt lo lắng cho mọi người.

“Chỉ là vài ngày không thể nheyr nhót, cũng là cực kỳ nghiêm trọng!” Bà nội như đang ngẫm nghĩ, vừa gật đầu vừa phụ họa nói: “May mắn nha đầu không đào bới được thuốc dán như thế.”

“Dùng xong cháu lại bảo chú của cháu gửi qua một ít ạ.” Tề Mẫn Mẫn cười nói: “Hiện giờ ông ấy là tộc trưởng, chắc là không thành vấn đề.”

Hai ngày này Hoắc Trì Viễn đắp thuốc dán dường như đã tốt hơn nhiều. Cô không thấy anh đau đến nhíu mày nữa, không thấy anh lặng lẽ uốn ngón tay lúc cô không chú ý nữa.

Người giúp việc đi đến bên cạnh Hoắc Hoài Lễ, nhỏ giọng nói: “Lão gia, ăn khuya được rồi.”

Hoắc Hoài Lễ gật đầu, đứng dậy đi đến bên cạnh mẹ: “Mẹ, ăn khuya được rồi.”

“Hoắc Nhiên, cháu ôm Hoắc Tương qua đi.” Cố Bà nội không quên Hoắc Tương bị thương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.