Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 1439




Chương 1439

Trần Lương không để ý Hoắc Tương vẫn đang vùng vẫy, vô cùng bá đạo khiêng cô đi qua trước mặt một đám quan chỉ huy, đi nhanh về phía khu chỉ huy.

Quân trưởng Lý lau lau mồ hôi lạnh trên trán.

Rốt cục cũng thoát chết rồi, cái đầu của anh cũng đã được bảo vệ.

Trần Lương ném Hoắc Tương xuống mặt đất, kéo cái ghế qua ấn cô ngồi xuống: “Co nghĩ gì mà xông tới đây?”

“Xông?” Hoắc Tương hừ lạnh một tiếng.

Trong núi này lại không có rào chắn, cô không may đi nhầm vào bãi mìn làm sao có thể gọi là” Xông”?

“Nói!” Trần Lương đứng ở trước mặt Hoắc Tương, từ trên cao nhìn xuống hỏi.

Anh không xác định được cô có phải là do “quân địch” tới dò thám hay không, cho nên tất phải thẩm vấn kỹ càng.

“Anh hỏi làm gì? Coi tôi như phạm nhân sao?” Hoắc Tương vọt đứng dậy, bất mãn ngẩng đầu trừng mắt nhìn đối phương. Khí thế của cô liền bị biểu tình không giận mà uy của Trần Lương trấn trụ.Cô vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận đó là loại khí thế tự nhiên bẩm sinh trên người đã có. Cô vẫn khư khư cho rằng là vì đối phương khá cao! Nhất định là như vậy!

Trần Lương nhíu mày, lãnh khốc nói: “Tiểu thư, diễn tập trước mặt, tôi làm sao biết đươc cô có phải là” dán điệp” đến dò thám quân tình hay không?”

“Diễn tập?” Hoắc Tương kinh ngạc.

Cô vậy mà lại xông vào khu diễn tập!

“Trần Lương, anh hiểu lầm rồi!Tôi là… Lương dân!”

“Lương dân? Tiểu thư, tôi xem cô là muốn theo tôi lên núi đi?” Trần Lương khoanh hai tay…khẽ nhếch khóe môi, giọng mỉa mai nói.

Hoắc Tương bị chọc cho phát điên rồi.

Người đàn ông này vậy mà đem từ dân lành nói thành”Lương dân”?<???!>

Mắt cô có bị mù mới theo anh lên núi!

Cô nâng chân, hung hăng dẫm xuống đôi giầy của Trần Lương.

Bàn tay to của Trần Lương khẽ ngăn lại, liền cản lại chân của cô.

Một bàn tay cầm được mắt cá chân của cô, một cánh tay kia khẽ tìm được eo của cô.

Hoắc Tương còn chưa hiểu rõ sao lại thế này, người đã bị Trần Lương ôm lấy, chỉ là tư thế xấu hổ, bởi vì một chân của cô vẫn bị anh nắm trong lòng bàn tay, nhếch lên cao.

Cô giận đến trừng mắt, ngạo mạn uy hiếp nói: “Bỏ tay ra!”

“Tên!” Trần Lương không có buông cô ra, ngược lại lạnh lùng ép hỏi.

“giấm chua1” Hoắc Tương quay mặt đi, không hờn giận hừ lạnh.

Trần Lương tức giận đến xiết chặt thịt ở hai bên hông của cô. Từ hôm qua gặp được, anh đã biết nha đầu này cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ ngang ngược. Không có chút ngoan độc sẽ không hỏi ra được gì. Nhưng anh lại không thể đối xử ngoan độc với một con nhóc. “Đưa chứng minh thư cho tôi!!”

“Anh gặp ai cũng hỏi chứng minh thư sao!” Hoắc Tương trào phúng cười liếc mắt nhìn Trần Lương một cái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.