Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 1436




Chương 1436

“Dậy rồi à?” Hoắc Trì Viễn vẻ mặt yêu chiều cười hỏi.

“Anh làm cho em rã rời, mà vẫn còn sức đi bơi.” Tề Mẫn Mẫn dùng sức đá bọt nước.

Hoắc Trì Viễn đắc ý cười to:”Công ty thật vất vả mới làm ra một sản phẩm mà anh có thể dùng tốt như vậy, đương nhiên là muốn cố gắng thử nghiệm.”

“Anh còn nói!” Tề Mẫn Mẫn hận không thể nhảy xuống bóp cổ Hoắc Trì Viễn.

Anh cười thật là nham hiểm!

“Xuống đây với anh!” Hoắc Trì Viễn đột nhiên tới gần, một tay kéo Tề Mẫn Mẫn xuống.

“Em đang không mặc áo tắm!” Tề Mẫn Mẫn trồi lên mặt nước, bất mãn kháng nghị.

“Áo tắm? Em muốn làm cho anh chảy máu mũi sao?” Hoắc Trì Viễn từ ác nhìn liếc qua dáng người của Tề Mẫn Mẫn.

“Càng ngày càng không đứng đắn!” Tề Mẫn Mẫn đỏ mặt đẩy Hoắc Trì Viễn, lùi ra xa khỏi anh.

Hoắc Trì Viễn cười đuổi theo, ôm lấy thắt lưng Tề Mẫn Mẫn:”Là vợ chồng rồi thì đứng đắn để làm gì?”

“Ông Mực! Anh càng ngày càng đen tối!” Tề Mẫn Mẫn tức giận trừng mắt nhìn Hoắc Trì Viễn.

“Còn có thể đen hơn. Em có muốn thử một chút không?” Hoắc Trì Viễn nham hiểm cúi đầu dường như muốn hôn Tề Mẫn Mẫn.

“Đủ rồi! Anh không mệt sao?” Tề Mẫn Mẫn đỏ bừng mặt.

“Bơi thêm 20 vòng nữa cũng không là gì.” Hoắc Trì Viễn cười hỏi, “Vợ à, không phải em hiểu nhầm ý của anh chứ? Anh đang muốn nói đến trận đấu với em.”

Tề Mẫn Mẫn tức giận trợn mắt.

Anh Hoắc ý làm cho cô hiểu lầm, sau đó lại trêu chọc cô.

“Em đi ăn cơm!” Tề Mẫn Mẫn lội lên bờ.

Hoắc Trì Viễn nhìn thấy quần áo ướt đẫm dính sát vào cơ thể cô, thiếu chút nữa thì chảy máu mũi.

Anh lập tức lên bờ, cầm áo choàng tắm dài quấn lấy Tề Mẫn Mẫn.

“Anh làm sao vậy?” Tề Mẫn Mẫn khó hiểu hỏi.

Anh sẽ không quăng cô xuống bể bơi đấy chứ?

“Rất lộ! Sẽ khiến cho người ta mới phạm tội!” Hoắc Trì Viễn nói xong liền bế Tề Mẫn Mẫn đi vào biệt thự.

Cả nửa ngày Tề Mẫn Mẫn mới ngộ ra sao lại như vậy.

Quần áo ướt đẫm trở nên trong suốt, lộ ra áo lót hiệu Lace.

“Đều tại anh làm hại!” Tề Mẫn Mẫn dùng sức nhéo Hoắc Trì Viễn, nghiến răng nghiến lợi đầy bất mãn.

Hoắc Trì Viễn thoải mái cười rộ lên.

Lưng đeo ba lô, Hoắc Tương đi theo sau đoàn tiếp tục leo núi. Có lẽ vì ba lô khá nặng, cũng có thể vì càng lên cao không khí càng loãng, cô mệt đến mức cả người đầy mồ hôi. Cô dừng lại, nhìn đỉnh núi còn cao chót vót kia, thầm nói: “Cố lên, Hoắc Tương, nhất định mày có thể len lên. Có khó khăn mới thấy được cảnh đẹp mỹ lệ!”

Tưởng tượng đến cảnh đứng trên đỉnh núi nhìn mây mù bao phủ, cô bước nhanh hơn, cắn chặt răng, đi theo sau.

“Ở phía trước có dốc, mọi người đi cẩn thận một chút!” Đội trưởng dừng bước, dặn dò mọi người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.