Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 1192




Chương 1192

Hoắc Nhiên chỉ là bạn bè bình thường, anh không đến tìm cô chơi đùa thì thôi.

Cô nói cho chính mình như vậy.

Chỉ là một người bạn bình thường.

Thật sự!

Lại nói anh không đến tìm cô, cô vẫn để tai mình thanh tĩnh. Chuyện tốt như vậy, cô không rõ là chính mình phiền cái gì?

Chẳng lẽ cô có chứng bị ngược?

Liền thích bị Hoắc Nhiên làm phiền.

Hết giờ học, Tề Mẫn Mẫn ngồi xuống cạnh Vương Giai Tuệ, đụng phải cánh tay của cô: “Giai Tuệ, mấy ngày nay cậu làm sao thế? Đi học đều thấy câu đang thất thần, mình nhìn đã thấy có vấn đề!”

“Không có việc gì!” Vương Giai Tuệ che dấu cúi đầu vuốt tóc.

“Có phải có quan hệ với Hoắc Nhiên không?” Tề Mẫn Mẫn tò mò nghiêng đầu thấp giọng hỏi.

“Cậu làm sao có thể nghĩ như vậy?” Vương Giai Tuệ cắn môi một cái: “Mình và anh ấy chỉ là quan hệ bác sĩ và người bệnh, anh ấy làm gì, có liên quan gì tới mình?”

“A…a? Thực không phải vì anh Hoắc Nhiên sao?” Tề Mẫn Mẫn nghịch ngợm cười hỏi.

Trước kia vẫn vây quanh Giai Tuệ, thế nào từ khi Giai Tuệ đi học lại không thấy đâu nữa rồi.

Quá không bình thường.

Không phải anh đang theo đuổi Giai Tuệ sao?

“Không phải.” Vương Giai Tuệ dùng sức quật cường trả lời.

“Giai Tuệ, nếu cậu và anh Hoắc Nhiên cãi nhau, mình sẽ giúp cậu. Cậu là bạn tốt nhất của mình.” Tề Mẫn Mẫn vỗ vai Giai Tuệ, trượng nghĩa nói.

“Cảm ơn!” Vương Giai Tuệ cảm kích nói.

“Tìm thấy rồi?” Hoắc Trì Viễn ngồi trên ghế giám đốc, hướng mắt về phía cửa sổ chấm đất, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi. “Được! Lập tức áp giải về nước!”

Lynda bước vào, nghe được câu “Áp giải về nước”, cô liền hiểu ra cười hỏi:”Hoắc tổng, có phải đã tìm thấy Tiếu phu nhân cùng con gái bà ta rồi không?”

Hoắc Trì Viễn gật gật đầu.

“Anh định làm thế nào?” Lynda thân thiết hỏi, “Báo cảnh sát?”

“Không ai bị thương, cảnh sát sẽ không đếm xỉa đến loại chuyện nhỏ như vậy. Tôi chỉ muốn đích thân cho bà ta nếm mùi một chút!” Hoắc Trì Viễn đưa tay nhận lấy tài liệu trong tay Lynda, phóng khoáng ký tên, rồi trả lại cho cô.

“Anh phải giáo huấn thật chuyên chú.” Lynda gật đầu một cái.”Để cho bọn họ không dám làm tổn thương Tề Mẫn Mẫn nữa.”

Lynda hiện giờ coi Tề Mẫn Mẫn là bạn bè, cho nên cũng không có khách sáo gọi cô là Cố phu nhân.

Hoắc Trì Viễn nghe thấy, cười cười với Lynda.

Lynda cung kính khom người, rồi đi ra khỏi văn phòng.

“Lynda, Hoắc tổng có ở bên trong không?” Trịnh Húc đi tới, đạm mạc hỏi.

“Ừm. Đi đi. Tâm trạng của anh ấy rất tốt, việc mà anh dự toán hiện giờ thảo luận là rất đúng lúc.” Lynda tươi cười quyến rũ, con ngươi ánh lên sự thông minh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.