Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 1189




Chương 1189

“Hai người đừng lo lắng như vậy, mình không sao đâu!” Tề Mẫn Mẫn nhìn thấy sự đau lòng trong mắt Ninh Hạo, vội vàng mở miệng an ủi.

Ninh Hạo hận không thể ôm Tề Mẫn Mẫn vào lòng mà an ủi.

“Sảy thai nếu nhưng không cẩn thận sẽ ảnh hưởng lớn! Đi theo mình!” Cậu cầm tay Tề Mẫn Mẫn, dẫn cô đi.

Tiếu Nnih. hiễm thầm rút tay ra, lặng lẽ đi theo Ninh Hạo.

Cô không còn là cô nhóc Tề Mẫn Mẫn nữa, cần phải giữ khoảng cách với Ninh Hạo. Không chỉ vì Hoắc Trì Viễn hay ăn giấm chua mà còn vì không muốn ảnh hưởng đến Ninh Hạo. Cô hiểu tình cảm của cậu dành cho mình nhưng không thể báo đáp được.

Ninh Hạo xoay người lại, cau mày nhìn Tề Mẫn Mẫn một cái: “Có cần mình bảo Giai Tuệ đi cùng bạn không?”

“Không cần đâu!” Tề Mẫn Mẫn vội vàng lắc đầu.

Không phải cô chán ghét Ninh Hạo.

Cậu vĩnh viễn là người bạn quan trọng nhất của cô.

Ninh Hạo nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Tề Mẫn Mẫn, cũng nở nụ cười: “Vậy nhớ đuổi kịp mình đó!”

Nói xong, cậu xoay người, đi lên cầu thang.

Sắp xếp xong cho Tề Mẫn Mẫn, Ninh Hạo nhờ cô y tế chăm sóc rồi rời đi.

“Em có phải là…..Tiếu…..Tiếu…..” Cô cố gắng lục soát lại tin tức trong đầu.

“Tề Mẫn Mẫn!”

“Đúng rồi!” Cô y tế vỗ đùi cười nói.

“Lại làm phiền cô rồi! Thật ngại quá!” Tề Mẫn Mẫn xấu hổ cười cười.

“Ông xã em đã ủy thác cho cô chăm sóc em!” Cô y tế nháy mắt với Tề Mẫn Mẫn.

“Cô biết Hoắc Trì Viễn ạ?” Tề Mẫn Mẫn kinh ngạc hỏi.

“Một nhân vật lớn như anh ấy, nhờ phúc của em tôi cũng được gặp một lần! Tôi và anh ấy là bạn học cũ. Tình huống của em, anh ấy cũng nói rõ với tôi rồi. Ít nhất trong tháng này, em có thể tùy ý đến nằm ở giường này đó!” Cô y tế vỗ mép giường, cười sang sảng.

“Cảm ơn cô!” Tề Mẫn Mẫn cảm kích nói cảm ơn.

Không ngờ vì cô, Hoắc Trì Viễn lại có thể suy nghĩ chu đáo như vậy. Không những nói trước với giáo viên chủ nhiệm ngay cả cô y tế trường cũng đã nói qua.

Anh lo lắng ở trường học mà cô ngất xỉu sao?

Hoắc Trì Viễn đứng ở trước cửa sổ, nhìn thoáng qua hộ sĩ đang làm bạn bên cạnh bồi Tưởng phu nhân tản bộ, đầu không quay lại hỏi người đứng sau: “Chú Vương, tình hình bệnh trang của bác gái khôi phục đến đâu rồi?”

“Trước mắt xem ra vô cùng lạc quan.” Bác Vương vui mừng cười nói.

Hoắc Trì Viễn gật gật đầu: “Cảm ơn!”

“Đây là công việc của tôi mà. Tưởng phu nhân có thể tháo gỡ khúc mắc trong lòng công lao lớn nhất không phải là của tôi, Cố phu nhân nhà cậu mới là người có công lao lớn nhất.” Bác sĩ Vương phi thường khiêm tốn trả lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.