Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 1145




Chương 1145

Tề Mẫn Mẫn lại nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, nghĩ đến những gì Hoắc Trì Viễn nói, không khỏi bế tắc.

Ngực cô như bị một tảng đá lớn đè nặng, không thở nổi.

Ghen tuông hóa ra thật sự làm người ta muốn nổi điên.

Cô cảm thấy mình sắp không còn là mình nữa.

Hoắc Trì Viễn khởi động xe xong, đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay Tề Mẫn Mẫn, vừa lái xe vừa nói:”Nha đầu, về sau cho dù chơi đến điên rồi cũng phải nhớ gọi điện cho anh. Anh già rồi, bị dọa như vậy không chịu nổi đâu.”

“Biết rồi.” Tề Mẫn Mẫn không hề quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng như phủ băng.

Sự xa cách của Tề Mẫn Mẫn hoàn toàn dọa cho Hoắc Trì Viễn hoảng sợ.

“Nha đầu, có phải có điều gì mà anh không làm tốt không?” Hoắc Trì Viễn căng thẳng hỏi.

“Không phải. Anh làm rất tốt.” Tề Mẫn Mẫn cảm thấy sống mũi cay cay.

Hoắc Trì Viễn đối với cô rất tốt, nhưng không chỉ tốt với vô, còn tốt với cả Ưng Mẫn.

Nhưng đều không phải là lòng thương hại, nên cô không có lý do gì để trách anh cả.

Hoắc Trì Viễn dừng xe trước cửa biệt thự mới buông tay Tề Mẫn Mẫn ra. Anh vừa xuống mở xửa xe, muốn đi sang bên kia mở cửa xe cho Tề Mẫn Mẫn thì đã nhìn thấy cô tự ra ngoài trước, rồi chạy vào biệt thự.

Lần đầu tiên, Tề Mẫn Mẫn không chờ anh!

Hoắc Trì Viễn trong lòng vô cùng khó chịu.

Anh lấy điện thoại bấm số điện thoại của một người bạn:”Giúp tôi điều tra hôm nay Tề Mẫn Mẫn đã gặp những ai.”

Nói cảm ơn xong, anh lập tức đuổi theo.

Chu Cầm nghe thấy tiếng phanh xe, lập tức đi ra ngoài.

Tề Mẫn Mẫn thiếu chút nữa thì đụng phải Chu Cầm, dừng bước xong, hơi hơi xoa thắt lưng một chút:”Mẹ.”

“Về rồi à?” Chu Cầm lo lắng nhìn thoáng qua Tề Mẫn Mẫn.

“Làm mẹ lo lắng rồi. Con hơi mệt, con đi ngủ trước.” Tề Mẫn Mẫn nói xong, liền chạy lên lầu.

Chu Cầm nhìn con trai đang vội vã đuổi theo Tề Mẫn Mẫn, ngay cả mình cũng không thèm nhìn, bả vai hơi run một chút.

Quả nhiên có vợ thì quên luôn mẹ!

Tề Mẫn Mẫn chạy lên lầu, đi vào nhà vệ sinh.

Ngồi chồm hổm trên mặt đất, cô cắn môi, áp lực khóc.

Tuy rằng không dám tranh gì với Tưởng Y Nhiên, nhưng cô vẫn sẽ ghen tỵ.

Cô cũng không phải người mà Hoắc Trì Viễn yêu nhất!

“Nha đầu, mở cửa!” Hoắc Trì Viễn vội vàng nói.

“Em đang tắm.” Tề Mẫn Mẫn lau nước mắt, cố gắng che dấu thương tâm nói.

“Đúng lúc anh cũng muốn tắm.” Hoắc Trì Viễn lớn tiếng nói.

“Đợi em tắm xong.” Tề Mẫn Mẫn cũng không có mở cửa cho Hoắc Trì Viễn.

Anh đứng ngoài cửa, chống nạnh, bất đắc dĩ cắn môi mỏng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.