Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 1122




Chương 1122

Lý Nham nghe lời, bế bà Tưởng từ trong tay Hoắc Hoài Lễ, đi tới chiếc Maybach đang đỗ ở ven đường.

“Tìm thấy bà Tưởng rồi, hai con cũng mau tìm chỗ mà rửa sạch miệng vết thương đi. Nhất là Tiểu Viễn!” Tôn Kiên nghiêm nghị nói.

“Để con bảo Hoắc Tương đưa Tề Mẫn Mẫn về nhà họ Tưởng chờ. Con bé nói nó có mang theo hòm thuốc.” Hoắc Trì Viễn nói xong, liền đi đầu về phía chiếc Maybach.

“Đúng lúc để Lý Nham khâu vết thương giúp con.” Tôn Kiên cười cười.

“Cứ nói ra là cậu có con rể tốt đi! Chúng ta đều hiểu mà.” Hoắc Hoài Lễ cười chế trêu chọc Tôn Kiên.

“Nếu không có con rể của em, hôm nay còn không biết sẽ có bao nhiêu người bị thương.” Tôn Kiên kiêu hãnh nói.

“Phải! Phải cảm ơn cậu ấy!” Hoắc Hoài Lễ nở nụ cười.

………………….

Lúc bà Tưởng tỉnh lại, xe đã dừng trước cửa lớn nhà họ Tưởng.

Bà mờ mịt quay đầu, nhìn thoáng qua người trong xe.

“Về nhà rồi. Xuống xe đi.” Hoắc Hoài Lễ dẫn đầu đi xuống, vòng qua bên kia mở cửa xe giúp bà Tưởng.

Bà Tưởng xuống xe xong, chỉnh lại quần áo, nói với mọi người:”Mấy người về đi!”

“Để chúng tôi đưa cô vào nhà.” Hoắc Hoài Lễ đỡ lấy bà Tưởng.

Bà Tưởng nhìn Hoắc Hoài Lễ bằng ánh mắt quái dị, liền cưới đặt tay vào trong tay Hoắc Hoài Lễ.

“Cậu, để cháu.” Lý Nham sau khi nhân ra ám chỉ của ba vợ, lập tức đi tới.

Tôn Kiên vừa lòng nở nụ cười.

Đứa con rể này thật ra rất thông minh.

Tề Mẫn Mẫn nghe thấy tiếng phanh xe thì biết ngay đám Cố Mac đã trở lại. Lập tức túm lấy Hoắc Tương chạy ra ngoài. Lúc cô nhìn thấy bà Tưởng vẻ mặt cô đơn nhưng cũng bình thường thì thở phào một cái. Lại nhìn thấy Hoắc Trì Viễn tóc rối bù, vô cùng chật vật, thì sống mũi cay cay liền chạt đến:”Hoắc Trì Viễn!”

“Anh không sao. Đừng khóc!” Hoắc Trì Viễn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tề Mẫn Mẫn, nhẹ giọng dỗ dành.

“Tiếu Tương, hòm thuốc đâu? Anh cháu bị chảy nhiều máu.” Tôn Kiên lớn tiếng hỏi Hoắc Tương đang chạy đến.

“Ở trong phòng! Cháu đi lấy!” Hoắc Tương chỉ chỉ vào bên trong nhà, kích động nói.

“Cùng vào nhà thôi! Đưa anh và ba cháy đi xử lý vết thương, rồi chúng ta về nhà.” Tôn Kiên nói xong liền vào biệt thự.

Bởi vì sự việc lúc đó quá đốt ngột, Hoắc Trì Viễn không mặc áo khoác liền chạy đi đuổi theo bà Tưởng, cho nên tay áo lên đã bị máu nhuộm đỏ.

Tề Mẫn Mẫn cởi áo khoác, khoác lên vai Hoắc Trì Viễn, đau lòng nói: “Sau này anh không được phép đỡ đao, chắn đạn cho em nữa…Nếu anh không nghe lời, em sẽ không yêu anh nữa đâu!”

“Được, anh sẽ nghe lời! Ngoan, đừng khóc!” Hoắc Trì Viễn ôm lấy bả vai của Tề Mẫn Mẫn, khàn giọng nói.

“Em nói thật đó! Không phải đùa đâu!” Tề Mẫn Mẫn lau nước mắt, uy hiếp nói. Nói xong, không đợi Hoắc Trì Viễn trả lời, cô kéo anh đi về phía Tưởng trạch.

Lý Nham lập tức cũng đi theo: “Anh họ, miệng vết thương cần khử trùng rồi khâu lại. Em sẽ đi cùng!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.