Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 1047




Chương 1047

“Nhìn thì nghiêm trọng, kỳ thật cũng không có gì.” Hoắc trì Viễn cười nói, “Mà thuốc dán vị bác sĩ kia đưa cho anh cũng tốt, thêm mấy ngày nữa liền không đau rồi.”

“Chỉ là thuốc dán thôi mà cũng hiệu quả vậy?” Hoắc Nhiên lập tức quan tâm hỏi han, “Thuốc dán đấy ở đâu?”

“Chú nghĩ muốn tặng người khác?” Hoắc trì Viễn nhìn thoáng qua Giai Tuệ, khẽ cười hỏi.

“Anh chỉ muốn lấy ra nghiên cứu một chút, có thể không chỉ nối xương cho người ta, còn giúp người bệnh giảm đau. Nếu không thì có người sẽ nói anh là bác sĩ Mông Cổ, nói anh không hỏi đến khó khăn của người bệnh.” Hoắc Nhiên tự giễu nói.

“Em nói oan uổng anh sao.” Vương Giai Tuệ lập tức đáp trả.

Lời của cô khiến tất cả mọi người đều cười.

Hoắc Tương ôm cánh tay của Vương Giai Tuệ, cười nói: “Chị đồng quan điểm với em. Lang băm Hoắc Nhiên này chỉ biết cưa tay chân người bệnh rồi lấy tiền sau đó không quản sống chết của người bệnh.”

Vương Giai Tuệ bị Hoắc Tương nói mà cười: “Hóa ra anh ấy am hiểu nhất không phải là nối xương, mà lã gãy xương.”

Hoắc Tương hưng phấn mà gật đầu: “Đúng, đúng là gãy xương.’

Hoắc Nhiên bất mãn kháng nghị: “Hai người các em có thể bớt vài câu chế nhạo anh được không, chuyên gia chỉnh hình nổi tiếng như anh cũng bị hai em nói thành đao phủ rồi.”

“Có thể tự mình hiểu được, cũng không tệ lắm.” Hoắc Tương tiến lên, an ủi sờ đầu Hoắc Nhiên.

Tề Mẫn Mẫn nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh trở nên trắng bệch, hì hì cười rộ lên: “Trên thế giới này có thể trị được anh Hoắc Nhiên đã có thêm một người rồi.”

“Đều là tiểu tổ tông của anh.” Hoắc Nhiên khoa trương nhếch miệng.

Lái xe mang một đống thuốc qua, cung kính đặt lên bàn trà: “Anh Hoắc, thuốc đều ở đây.”

Hoắc Nhiên nghe được, lập tức ngồi xuống sofa, lấy thuốc dán ở bên trong ra, đặt trước mũi dùng lực ngửi ngửi: “Hình như cho thêm xạ hương.”

“Người sống trên núi đều nấu thuốc dán, chắc là thêm xạ hương, hổ cốt gì đó, nên hiệu quả giảm đau rất tốt.” Hoắc trì Viễn gật đầu.

“Anh, chân của anh chắc qua vài ngày nữa liền không có chuyện gì nữa. Còn lại em cầm đi.” Hoắc Nhiên nói xong, không đợi Hoắc trì Viễn đồng ý liền đem toàn bộ chỗ thuốc còn lại cho vào hòm.

Nhìn thấy anh làm như vậy mà Hoắc trì Viễn không ngăn cản, Tề Mẫn Mẫn bất mãn, cô lập tức túm chặt Hoắc Nhiên: “Anh Hoắc Nhiên, chân của Hoắc trì Viễn thật tốt, nhưng mà hiện giờ cũng chưa được.”

“Anh đã giành tới tay, hiện giờ nó là của anh.” Hoắc Nhiên đóng hòm thuốc, không kiềm chế trả lời.

“Cường đạo.” Tề Mẫn Mẫn bất mãn giơ quả đấm về phía Hoắc Nhiên.

“Nha đầu, thuốc dán này hiệu quả không tồi, ngày hôm qua anh còn không dám chạm đất, hôm nay đã có thể tự đi được. Chắc không cần dán nữa là tốt rồi.” Hoắc trì Viễn nhanh chóng cười khuyên nhủ.

“Thật sự nhỡ đâu anh lại đau thì làm sao?” Tề Mẫn Mẫn lo lắng nhìn Hoắc trì Viễn.

“Em xoa cho anh.” Hoắc trì Viễn cười nói.

“Nếu em uấn hai lần anh liền không đau thì tay của em thật sự thần kỳ rồi.” Tề Mẫn Mẫn chu miệng nhỏ nói: “Nếu mấy ngày nữa không tốt, em liền cắt chân Hoắc Nhiên.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.